Hầu hết chúng ta đã từng thử nuôi cá qua, hay ít nhất là những trẻ em ở miền nam đồng bằng sông Cửu Long. Trong đám bạn thời thơ ấu, tôi nghĩ không ra đến một đứa nào mà không đã từng nuôi cá lia thia qua. Ít thì 1 con nhiều thì mấy hàng keo đầy cá.

Ngẫu hứng viết bài này đến từ một tin buồn từ Việt Nam, chú Út của tôi không biết bị sao đau mắt hoài và bây giờ thì kể như mù một con mắt. Chú Út lớn hơn tôi 10 tuổi, từ khi tôi nhớ được chuyện thì tôi nhớ rõ chú Út hay dẫn tôi đi chơi, chú thích đá gà và nuôi cá. Gà tre đầu tiên tôi được là do chú Út cho. Con gà khá đẹp nhưng chú gọi là gà rót vì không biết/dám đá, và chú hay cười cười giả vờ xem vảy chân sau đó cho tôi biết là gà có vảy "Hường Tâm"!

Con cá ngon nhất tôi được cũng do chú Út cho. Con cá xiêm màu xanh tuy lúc nhận "quà" thì quà đã rách đuôi tróc vảy, nhưng sau vài tuần thì cá lành lại và bắt đầu phùng mang khi cho nó xem kính.

Một kỷ niệm nhớ hoài về con cá này là vì chú Út rất thích chọc ghẹo tôi, chú cho tôi xem con cá độ mà chú có, cho tôi biết là cá này ăn giòi không phải lăng quăng (giòi bổ hơn) và vì là cá xiêm nên chú cho nó ở trong nước dừa xiêm chứ không phải nước lã! Thế là tôi phải tìm cho được nước dừa cho vào keo cá, hy vọng cá sẽ thành cá độ. Kết quả thế nào thì chắc các bạn đã rõ. Tôi thì tức đến khóc, chú thì không thể ngưng cười!

Từ nhỏ cho đến nay, trừ lúc đi làm xa ở Texas, lúc nào tôi cũng có nuôi cá. Từ cá lia thia, đến cá vàng, sau đó cá nước mặn, hồ thuỷ sinh và bây giờ thì chỉ còn có 1 hồ cá và mấy chục hồ tép kiểng.

còn tiếp...