Người đánh cờ với các em như vậy rất hiếm thì pải, vì sỹ diện người Việt mình lớn lém không chịu thua các em đâu . Nói vậy là vì ở huyện của mình (Núi thành, Quảng Nam), từ lúc nhỏ (lớp 8) mình đã đánh thắng các ông già đánh cờ trong xóm. Rồi khi lớn dần lên thì ko còn đối thủ nữa. Mấy ông già cứ thấy mình là ko dám đánh cờ vì sợ thua thằng con nít. Sau đó mình luyện cờ cho má đánh, sau khoảng 6 tháng đánh cờ, má mình đã vô địch tỉnh Quảng Nam. Hjx. Bi h` ở nhà còn đến 7 huy chương vàng và 4 huy chương bạc + 1 huy chương đồng . Rồi mấy ông đánh cờ hiếu kỳ trong huyện (có cả trong tỉnh nữa) tìm đến nhà đánh cờ với má của mình, trong đó ông khách bên nhà từng vô địch xã và rất hay đánh cờ lề đường tới thách đấu với má mình. Bị thất bại ê chề đến 5 bàn ko gỡ, thế rồi sau đó sống ở láng giềng mà như chiến tranh lạnh, ko nói chuyện được với nhau. Còn các ông già từ đó ko dám đến nhà đánh cờ nữa vì sợ quê. Thật là sỹ diện lớn quá pải ko các bạn. Một chút chia sẻ thôi, đừng trách nhé. mình nghĩ đánh cờ pải có cái tâm đánh cờ chứ ko nên hơn thua làm gì. mình đánh với các cao thủ trong huyện cũng có thua nhưng thắng là nhiều, tuy nhiên thua vẫn vui và khen họ đánh hay thôi nên nhiều người vẫn thích đánh với mình mà chủ yếu là những anh chàng trẻ, còn các ông già thấy mình thì tránh xa... hjx :S.