Cờ càng lên cao,càng hiểu được thì mới càng thấy được cái đẹp,cái hay,bao la và nghệ thuật của nó.Thích nhất là khi học hết 18 ban võ nghệ,nội công tuyệt lâm bước chân ra ra "giang hồ" đánh cờ kết bạn,nam chinh bắc chiến,đông tẩu tây bôn,đúng là thú vui vượt ngoài trần thế.Tất nhiên túi tiển rủng rỉnh,bạn bè vô số nữa.

Chứ bảo thủ mãi chán phèo.Có mấy ông ở gần chỗ mình ở,suốt ngày đánh cờ,cãi nhau là tài,đi cực nhanh,mãi chỉ luẩn quẩn 1 kiểu chơi như trong lập trình,tính toán thì chậm mà ăn quân thì nhanh như chảo chơp,đã vậy hay nói kháy,nói đểu rất cay độc.Mình góp ý thì bảo thằng ranh biết cái gì mà nói,xin đánh thử thua te tua thấy mặt mình là lảng đi,không cho chơi nữa.Những người này không rõ đánh cờ sẽ thấy nó hay ở điểm nào vậy,hay qua chơi cờ để chỉ trích,đả kích lẫn nhau ?.