Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên ?!!
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó ?
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ
Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn ?

Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm
Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ !
Mặc kệ yêu thương, đừng buồn vị kỷ
Rồi cuộc đời - như thường lệ - sẽ qua !

Cớ chi mà em cứ xót xa ?!!
Mọi chuyện có khác đi theo những dòng lệ nóng ?
Em có chắc mình sẽ như con sóng ?
Mải miết vỗ vào bờ bao nỗi thiết tha ?

Đừng đổ thừa tại mưa gió chiều qua
Xới xáo niềm riêng gieo vào hồn lạnh buốt
Tại kẻ đa đoan, tại người mộng tưởng
Nên nỗi buồn lại ghé về đây...