Kết quả 11 đến 13 của 13
Chủ đề: Lão Ngô Đồng
-
28-09-2012, 07:01 AM #11
Lợi lạc gì đâu cái mẽ danh
Ngộ ra điều này mất béng nó 30 năm rồi bác ơi
Tình xơ mướp cũ cuộn theo mành
Quen hơi thuở trước còn in đậm
Bén tiếng sau này vẫn ứng thanh
Nỗi chán chường nhân tình thế thái mà nghe như oán trách người xưa ,đường tình của bác chắc không mấy êm ả rồi
Vị ngọt buồn thiu không kẻ nhấp
Mầu tươi chán nẫu chẳng ai trành
Chiều thu nắng quái soi vàng lá
Nỗi nhớ cồn lên tựa sóng thành
Than ôi bao nhiêu năm rồi mà thành sầu vẫn chưa sụp đổ
-
28-09-2012, 04:21 PM #12
Đây là dựa theo tác phẩm cùng tên của một tác giả ở web site khác, với những câu đại loại như :... Thói quen chưa hết trơ trơ đó -Thấu rõ lòng nhau hỡi hỡi ai . Hoa vàng sương đọng còn lệ cũ - Quả ngọt hương thơm nhớ bạn mình ...
hì, Chính tôi cũng đang phân vân nay mai gom thành tập không biết có nên lược bớt một bài không ?, bây giờ thấy Lão (đệ) bình luận thế này thì có lẽ ... thế nào nhỉ ?.Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 28-09-2012 lúc 07:19 PM.
-
29-09-2012, 12:00 AM #13
Thế thái quay cuồng bả lợi danh
Nhầm mê chỉ thắm tưởng tơ mành
Lợi và danh chính là hai thứ làm cho thế thái quay cuồng. Ai mà không hám hợi. Ai mà không háo danh. Trong cơn mê danh lợi đó, có người nào nhận ra được đâu là "bả", đâu là "chỉ thấm, tơ mành"?
Cũng chính vì danh lợi, con người sẵn sàng chối bỏ các giá trị đạo đức vốn từng được tôn sùng. Nếu như trước đây người đời có câu:
Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo
Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo
Thì bây giờ:
Hàn vi cấy nghĩa đem cào nhạt
Phú túc đeo bòng lại vẽ thanh
Sự đối lập giữa nghèo và giàu. Nghèo thì bị cào cấu, chà đạp cho dù có tình có nghĩa tới đâu. Giàu thì được tô vẽ, ngợi ca cho dù là giàu bất chính, thủ đoạn.
Bể ái chau chia làn gió thoảng
Nguồn ân đắp đổi áng mây trành
Bề và Nguồn là hai thứ không thể cân-đo-đong-đếm được. Nó là to lớn, là vô tận. Nhưng dưới hệ qui chiếu của lợi và danh, cho dù nó to lớn đến mấy cũng chỉ nhẹ như gió, thoảng như mây mà thôi. Tình yêu dưới sự điều khiển của lợi danh cũng vậy. Nó cũng sẽ mau chóng lụi tàn như gió thoảng mây bay.
Hồn quê gợi nhớ tình xưa cũ
Một giấc Nam Kha dệt đã thành
Dẫu biết đời là mộng mà sao ta vẫn cố đi tìm. Dẫu biết lợi danh là hư ảo mà ta vẫn tiếc nuối. Cảnh đời ngắn ngủi, không định liệu được việc gì. Hãy mau tỉnh mộng đi thôi.
Viết theo cái cảm của cá nhân. Không biết có đúng với cái ý của nhà thơ hay không. Người viết bài thơ này phải là người nếm trải hết vị đắng ngọt của cuộc đời. Hơn nữa đây là một vị rất giữ nguyên tắc. Bằng chứng là bài thơ giữ niêm luật và phép đối rất chuẩn.Bận lòng chi nắm bắt
Lão Ngô Đồng
Đánh dấu