
Gửi bởi
ChienKhuD
Theo ngu kiến của tôi, tác giả mượn cái "văn chương" cốt chỉ để nói đến con người. Vui sướng hay đau khổ do tâm mà ra. Bản ngã vốn là nguồn gốc của khổ ải. Con người khi tâm còn phân biệt thì còn bị đọa đày. Một bông hoa vốn dĩ là một bông hoa. Nhưng con người lại nhìn nó dưới góc độ bông hoa đẹp, bông hoa xấu. Để rồi từ đó sinh ra tranh cãi, giận hờn... Thật ra bông hoa có biết gì đâu. Nó vẫn vô tư khoe sắc đấy thôi. Chỉ có con người là tự làm khổ chính mình!
Tôi lại cho rằng chính từ cái tranh cãi giận hờn...ấy nó tạo ra bản ngã, tạo ra tính người, còn nếu ko sẽ chỉ còn là sự tồn tại mà thôi. giống như bông hoa kia vậy, ko có khái niệm xấu đẹp thì liệu có khái niệm khoe sắc nữa ko? (Vài lời thiển cận mong các bậc tiền bối ko chấp)
Lần sửa cuối bởi Curious, ngày 01-10-2012 lúc 11:31 PM.
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
Đánh dấu