Trời đất, toàn những tay lảo luyện.

Nói chuyện dạy.
Thế giới ngày nay chuyên về kỷ thuật nhiều, bên Mỹ tổng thống Obama đang lo làm sau Mỹ có thể cạnh tranh với các nước khác, nhất là Trung Quốc , nên càng đẩy nền giáo dục kỷ thuật và khoa học. Tuy nhiên tôi có đọc vài bài luận của các giáo sư nổi
tiếng, họ than là cái dạy ngày nay nó hỏng rồi. Toàn là dạy cho học trò nhớ và giải,
không kích thích sự tò mò. Vì có tò mò mới có khám phá mới. Tôi nhớ có đọc là có lần nhà khoa học Richard Feyman (giãi Nobel Vật Lý) được mời qua Brazil để dạy Vật Lý, sau một thời gian được hỏi ý kiến Feyman lắc đầu nói -- "tại Brazil không có nền giáo dục khoa học!" (no science is being taught in Brazil!). Các ông dạy học trò nhớ chử, không dạy khoa học. Feyman kể lại trong thời gian dạy học tại Brazil ông ta không thể làm cách nào cho học trò đặc câu hỏi trong lớp (One other thing I could never get them to do was to ask questions.). Xem nguyên bài tại http://v.cx/2010/04/feynman-brazil-education.

Trở lại chuyện giáo nhân . Ai cũng bỏ tiền cho con cái đi học trường tốt trường giỏi.
Không ai chịu bỏ tiền kiếm cách nào cho con cái, và mình, an vui trong mọi
hoàn cảnh. Thời nào thì thời, vui cái đã . Đúng cũng vui, sai cũng an. Giàu thì sướng, nghèo cũng vui. Chuyện này tôi càng lớn càng thấy rất lạ. Vấn đề căn bản như vậy không ai lo.