Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Bác Phihuong luận bàn về Dịch nghe đã thật hóa ra xưa nay bác với Chu Hy , Trình Di vốn là người nhà ,ngôn ngữ khúc triết, ý tưởng sâu xa như đã rớ tới cái thần của lẽ đi lại.
Tôi đã làm gì được thế mà lão Đệ ca ngợi, Đạo Dich vốn chỉ là một chữ “thời” nhưng nắm bắt được là cả một vấn đề chứ không đơn giản. Như khi chơi cờ, lúc đáng công thì công, lúc đáng thủ thì thủ, lúc đáng chờ thì chờ, nếu sớm hoặc muộn hơn một chút đều vứt đi. Cuộc cờ đã vậy cái lý lẽ của tạo vật còn khó hơn nhiều, cho nên nói “dịch rất gần mà rất xa”
Những phần trước đây đã lạm bàn về Kinh Dịch mà lão Đệ cho là hay, đều do tôi nhặt nhạnh trong tủ sách gia đình.


Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Chỉthể, Quándụng. Do vậy Chỉ là phương tiện của Quán, Quán cũng là phương tiện của Chỉ. Lục Diệu Môn thuộc "bất định chỉ quán" tức là sự quán sát không có phân biệt thứ tự trước sau, hoặc là sâu cạn, chỉ do khả năng quán chiếu mà thể nghiệm mọi trạng thái thiền cảnh, không hạn định. Ngoài Bất Định Chỉ Quán còn có Tiệm Thứ Chỉ Quán (quán sát từ cạn đến sâu) và Viên Đốn Chỉ Quán (cảnh giới của sự chứng ngộ, tâm đối cảnh đều tương ứng với đạo lý, tự tại vô ngại).
Nói về kinh nhà Phật chỉ cần câu chữ không sát nghĩa một chút thì sự hiểu đã khác, nay nói lại cho rõ về Chỉ Quán ( 止觀 )
Khi hành thiền nếu thấy luồng tư tưởng phân nhánh thì phải ngắt đi để trạng thái được thông suốt (đó là chỉ).
Luôn soi ngắm vào trong và lắng nghe cái tâm để trải nghiệm cảnh thấy (đó là quán).
- Lạm bàn nếu có sai thì các thiện tri thức khai mở chứ đừng cười nhé !.