Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giáo nhân - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 32

Chủ đề: Giáo nhân

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Bác Phihuong luận bàn về Dịch nghe đã thật hóa ra xưa nay bác với Chu Hy , Trình Di vốn là người nhà ,ngôn ngữ khúc triết, ý tưởng sâu xa như đã rớ tới cái thần của lẽ đi lại.
    Tôi đã làm gì được thế mà lão Đệ ca ngợi, Đạo Dich vốn chỉ là một chữ “thời” nhưng nắm bắt được là cả một vấn đề chứ không đơn giản. Như khi chơi cờ, lúc đáng công thì công, lúc đáng thủ thì thủ, lúc đáng chờ thì chờ, nếu sớm hoặc muộn hơn một chút đều vứt đi. Cuộc cờ đã vậy cái lý lẽ của tạo vật còn khó hơn nhiều, cho nên nói “dịch rất gần mà rất xa”
    Những phần trước đây đã lạm bàn về Kinh Dịch mà lão Đệ cho là hay, đều do tôi nhặt nhạnh trong tủ sách gia đình.


    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Chỉthể, Quándụng. Do vậy Chỉ là phương tiện của Quán, Quán cũng là phương tiện của Chỉ. Lục Diệu Môn thuộc "bất định chỉ quán" tức là sự quán sát không có phân biệt thứ tự trước sau, hoặc là sâu cạn, chỉ do khả năng quán chiếu mà thể nghiệm mọi trạng thái thiền cảnh, không hạn định. Ngoài Bất Định Chỉ Quán còn có Tiệm Thứ Chỉ Quán (quán sát từ cạn đến sâu) và Viên Đốn Chỉ Quán (cảnh giới của sự chứng ngộ, tâm đối cảnh đều tương ứng với đạo lý, tự tại vô ngại).
    Nói về kinh nhà Phật chỉ cần câu chữ không sát nghĩa một chút thì sự hiểu đã khác, nay nói lại cho rõ về Chỉ Quán ( 止觀 )
    Khi hành thiền nếu thấy luồng tư tưởng phân nhánh thì phải ngắt đi để trạng thái được thông suốt (đó là chỉ).
    Luôn soi ngắm vào trong và lắng nghe cái tâm để trải nghiệm cảnh thấy (đó là quán).
    - Lạm bàn nếu có sai thì các thiện tri thức khai mở chứ đừng cười nhé !.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Hiếm thấy trẻ con ở đâu chăm học như trẻ con Việt Nam, nhìn cái hình này yêu vô tả .Chúng ta đều thấy hình ảnh mình thời thơ ấu ở đây
    Hồi nhỏ cũng có bàn học. Lớn hơn và làm bằng gổ. Hai ngăn. Đủ cho hai người ngồi học chung cùng lúc. Lúc về VN lần đầu tiên, đứng trước nhà củ
    muốn vào xem cái bàn học còn đó hay không, mặc dầu vẫn biết chắc là không còn. Tình cảm.

    Có đều. Bây giờ nghe nói con nít VN bị bắt học nhiều lắm. Dịch vụ dạy kèm
    dạy thêm rất phát đạt. Học ngày không đủ tranh thủ học đêm.
    Hồi xưa Nguyễn Công Trứ không đủ thì giờ chơi nên "quân tử sách đèn đi chơi đêm", bây giờ con nít xách đèn học bài đêm. Tôi vẫn nghĩ có cái gì không
    ổn trong lối dạy đó.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #13
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Khi hành thiền nếu thấy luồng tư tưởng phân nhánh thì phải ngắt đi để trạng thái được thông suốt (đó là chỉ).
    Luôn soi ngắm vào trong và lắng nghe cái tâm để trải nghiệm cảnh thấy (đó là quán).
    - Lạm bàn nếu có sai thì các thiện tri thức khai mở chứ đừng cười nhé !.
    Lại còn dùng mầu tím hoa cà để nhấn mạnh .Bác lúc này cũng khá là đỏm dáng rồi ,ai mà dám cười bác

    Về thiền định tôi rất thích đọc và chiêm nghiệm những điều Krishnamurti nói ,ông giảng tựa như Duy thức học nhưng với một ngôn ngữ hết sức hiện đại Post một đoạn be bé trong muôn nghìn lời giảng của ông .Các bác thưởng lãm

    Bạn ơi, đừng bao giờ tọa thiền giữa công chúng, hoặc với người nào, hoặc đám đông nào khác. Bạn chỉ nên tọa thiền nơi vắng vẻ, trong sự tịch mịch của trời đêm, hoặc trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Khi bạn tọa thiền nơi vắng vẻ, phải là nơi vắng vẻ. Bạn phải hoàn toàn cô đơn, không theo một hệ thống nào, một phương pháp nào, không lập đi lập lại lời nói, không theo đuổi một ý tưởng, không uốn nắn tư tưởng theo ý muốn của bạn.

    Sự tĩnh lặng này sẽ tới khi tâm trí bạn đã được giải thoát khỏi sự suy nghĩ. Khi bị ảnh hưởng bởi lòng ham muốn, hoặc những điều mà trí não bạn theo đuổi, dù là trong tương lai hoặc quá khứ, bạn sẽ không có được sự tĩnh lặng. Chỉ trong sự mênh mông của hiện tại, trạng thái đơn độc này sẽ tới. Và rồi, trong sự tĩnh lặng, tất cả mọi giao tiếp đều chấm dứt, sẽ không còn có cái người luôn theo dõi với những bồn chồn, với lòng khát khao ngu ngốc cùng với những rắc rối cuộc đời của hắn. Chỉ khi đó, trong cái tĩnh lặng của sự đơn độc, thiền định mới trở nên một điều gì đó mà chúng ta chẳng thể dùng lời nói để mô tả. Thiền định là sự sống vĩnh cửu.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bạn Gió khỏi nên lo về các em phải học ngày học đêm, số này rất ít. Cái đáng lo là các em bán vé số ngày đêm kia.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay vào đây như vợ đi shopping ... cái gì cũng đẹp cũng hay ... mà tiền thì không
    có .. . Đang làm việc nên không đủ thời giờ.

    KT, câu hỏi của bạn rất hay. Hay vì tôi có câu trả lời . Thật ra những năm đại học tôi
    đã đặc những câu hỏi đó. Một con người thật lòng, những câu hỏi như vậy phải
    được đặc ra. Nói tóm tắc, vì phải làm việc, theo cái nhìn của tôi bây giờ (không hẳn
    là cái nhìn của cộng đông Công Giáo, chắc là không ) cuốn Thánh Kinh cần phải
    qua một sự tự thân trãi nghiệm. Nó không có lý. Nó không muốn có lý. Anh phải khốn khổ với nó. Anh nghĩ Chúa phải hiền từ từ bi hả -- cho một trân Hồng Thủy chết mẹ hết
    cả đám xem mầy còn cho tao là hiền không. Anh nghĩ Chúa phải thứ tha hả, cắc cổ con
    mầy tế cho tao. Ta đến đây không phải đem sự an vui, mà với thank kiếm (nhại một câu trong Thánh Kinh). Chém xả lán. Cuối cùng cong gì ? Rớt hết tư tưởng đinh kiến
    về Chúa. Thì còn gì? Mà khi tư tưởng về Chúa, một khái niệm mà mình tôn thờ cả đời
    anh đụng tới mình lên cơn Thánh chiến , thì
    những tư tưởng gì gì trong đời sống này mình còn phải so đo ôm cứng ngắc nữa không?
    Thì còn lại gì? Khi những tư tửong đó không còn là mình nữa? Cái "KHÔNG" là cái gì?

    Viết rất nhanh, không có thì giờ duyệt lại. Đầy lổi chính tả. Xin lổi.
    Tối nay tiếp.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. #16
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn về chữ Không quả không dễ. Có người cố ngồi suy tư quán chiếu để biến tất cả thế gian thành ra không. Nhà cửa, xe cộ, gái gú... sờ sờ ở đó mà quán thành không, chẳng còn gì hết thì thế gian còn cái gì để sống. Khà khà.

    Cái Không của nhà Phật là “không chẳng khác sắc”. Nói cách khác tất cả mọi vật thể trong thế gian này đều do duyên khởi tác tạo mà thành chớ không vật nào tự nó sinh ra hay tồn tại được. Cho nên vật thể là vô ngã, không có tự thể nên tuy là có, là thấy sờ sờ ở đó nhưng một ngày nào đó nó sẽ bị biến hóa, tiêu hoại nên gọi là không. Ví như cái núi trước mắt ta là do đất, đá, cây cối... hợp lại mà thành. Gọi là cái núi cũng đúng mà gọi là cái "không phải" núi cũng đúng.

    Bản thân ngôn từ vốn có cái giới hạn của nó. Có những thứ không có ngôn từ nào diễn tả được. Con người chỉ có thể trải nghiệm mà thôi (hoặc dùng thiền định để chứng ngộ được).

    Có lần Đức Phật hỏi một đệ tử.

    - Con thấy hoa hồng có đẹp không?
    - Dạ đẹp - đệ tử trả lời.
    - Thế nó có thơm không? Phật hỏi tiếp
    - Dạ thơm - đệ tử trả lời.
    - Thể nó thơm như thế nào? Phật lại hỏi.
    - ???

    Đố anh nào dùng ngôn từ, giấy mực để diễn tả được mùi thơm của hoa hồng .
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #17
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Hình như bạn Gió (roamingwind) là người Công Giáo, chắc chắn biết chân lý và mục đích chính của giáo dân là được lên thiên đàng, được hạnh phúc vĩnh cửu. Hầu hết các tôn giáo đều như thế. Chỉ có Phật Giáo hơi khác là tìm cách loại trừ phiền nảo nhưng không hẳn là tìm hạnh phúc mà hình như mục đích chính là tìm cái Không. (cái này tôi đang tìm hiểu thêm)
    Rồi khi tìm được, chứng được, cái Không đó, có vui không? .

    Cái vui tôi muốn nói đến là vui hoài, hoặc cùng lắm thì buồn buồn.
    Chứ không có trạng thái khổ, than khóc, "đời tôi cô đơn", v.v...

    Vui trong mọi tình trạng hoàn cảnh không dựa trên điều kiện. Theo kinh nghiêm của tôi một người thật sự muốn an vui như vậy họ dần dần rất
    thấu rỏ cái khổ. Lúc đó mới biết phiền nảo là gì mà trừ. Khi anh quan trọng cái an vui
    của anh những trạng thái khổ phiền nảo anh thấy rỏ lắm. Người ta chửi mình, mình lên cơn, à không vui. Không thèm lên cơn, nhưng đó là đè nén,
    bị chửi thêm vài lần nữa đè nữa, đè hoài thì sanh bực mình, không vui.
    Lên cơn không vui, đè không vui. Cuối cùng phải lám sao?
    Phải đem vấn đề ra nghiệm lại. Tại sao họ nói câu đó mình bực mình
    "Ông học ra đại học tôi không học đến lớp ba mà sau ông ngu quá vậy?"
    Tôi đã bị chửi thẳng mặt như vậy, mà bỏ đi không được. Đội ơn Hoà Thượng đã từ bi
    Mình đang ôm cái gì mà câu đó súc chạm mình? Bằng cấp, học vấn,
    thông minh. Bằng cấp có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
    Thông minh có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
    Tại sao bằng cấp quan trọng, tại sao thông minh quan trọng?
    Có phải tại vì thế nhân coi trọng những cái đó không? Mình
    được giáo dục như vậy và mình đem nó vào tâm thức.
    Ông Chúa Giêsu có quan trọng bằng sự an vui của mình không?
    Ông Phật có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
    Khái niệm Phật và Chúa đó ở đâu ra? Lúc mới lớn chỉ mong có bồ mà ôm
    cho đã, Phật Chúa gì. Bây giờ mình ham cầu cái gì mà họ trở nên quan trọng?
    Cuối cùng ra ngã là gì, ngã được thành lập ra sau. ngã chấp là gì.
    Phá ngã chấp là gì.
    Từ cái quan trọng sự an vui mà phăng ra từ từ những ngỏ ngắt của phiền nảo. Phiền nảo càng ít vui càng nhiều . Vì quan trọng sự an vui nên mới
    "chỉ" và "quán". Chết mẹ mình đang bất an, vấn đề gì đây.
    Ngừng lại xem. Chỉ và Quán . Vui quá đã gọi là cảnh giới Cực Lạc .
    Đã nhất là sau khi thấy rõ mình ngu quá, ôm chặc cứng những cái này
    làm chi vậy? Và hối hận. Vì mình ngu quá mới hờn giận la lối làm khổ người thân yêu. Ân sủng của Chúa như mưa ngoài đồng. Cho không.
    Không cần cầu. Không cần được.


    Cái dụng của cầu vui rộng lớn lắm !!
    Nó là cái hướng. Cũng như VN qua Mỹ nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu đi
    học. Nhưng có hướng đúng thì mới vượt qua được những khó khăn để ra
    đại học. Quan trọng cái vui là đinh cái hướng. Kiếp này còn vài chục năm để sống, phải sống cho vui. Cái gì ngăn chận cái vui đó phải phăng cho ra.

    Đó là cái nhìn của tôi . Hơi bá đạo.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-10-2012 lúc 01:23 PM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  8. #18
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin lỗi vì tôi có vẻ chen ngang, đơn giản vì tôi chia sẽ ý kiến 1 góc nhìn rất khác:

    - 1 người nói Cha trả lời được 3 câu hỏi thì sẽ thành người ngoan đạo: 1- Có quyền năng nào làm được mọi tảng đá? 2- Có quyền năng nào vác nổi mọi tảng đá? 3- Có quyền năng nào làm ra được tảng đá vác không nổi? - 1 ông Bụt đã cho 2 người trẻ và trung niên về với gia đình theo điều ước, còn cụ già không còn ai ước rằng: tôi không còn ai thân, ước gì có 2 người bạn trẻ và trung niên vẫn ở lại hoang đảo này với tôi?
    => Mọi sự phi thường đều vô nghĩa.

    - Làm sao có cõi không tuyệt đối khi anh về cõi không với lòng mong muốn đó?
    => Ai tin thuyết tương đối sẽ hiểu điều này.

    - Khác với con vật, con người có tư duy nên luôn cần 1 tín ngưỡng làm nền tảng, chỗ dựa cho tư duy: 1 tôn giáo, 1 lý tưởng, 1 lẽ phải, kể cả 1 lý do tội phạm.
    => Ai chưa hiểu 1 niềm tin nào đó chỉ là lý do luôn cần của sự tư duy, thì thường mù quán tư duy theo niềm tin đó.
    Lần sửa cuối bởi RONGDA, ngày 05-10-2012 lúc 02:13 PM.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    phải là nơi vắng vẻ. Bạn phải hoàn toàn cô đơn, không theo một hệ thống nào, một phương pháp nào, không lập đi lập lại lời nói, không theo đuổi một ý tưởng, không uốn nắn tư tưởng theo ý muốn của bạn.
    Tôi đang nói phải lặng giữ trạng thái cảnh thấy để trải nghiệm, chứ không phải cái thấy do tư duy mang lại.
    Từ tĩnh mà thấy là cảm cái cảnh chân, từ động mà thấy là vọng cái cảnh ảo.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Tôi đang nói phải lặng giữ trạng thái cảnh thấy để trải nghiệm, chứ không phải cái thấy do tư duy mang lại.
    Từ tĩnh mà thấy là cảm cái cảnh chân, từ động mà thấy là vọng cái cảnh ảo.
    Vậy thì Tĩnh củng thấy Động cũng thấy.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Giáo nhân
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68