Bàn về chữ Không quả không dễ. Có người cố ngồi suy tư quán chiếu để biến tất cả thế gian thành ra không. Nhà cửa, xe cộ, gái gú... sờ sờ ở đó mà quán thành không, chẳng còn gì hết thì thế gian còn cái gì để sống. Khà khà.

Cái Không của nhà Phật là “không chẳng khác sắc”. Nói cách khác tất cả mọi vật thể trong thế gian này đều do duyên khởi tác tạo mà thành chớ không vật nào tự nó sinh ra hay tồn tại được. Cho nên vật thể là vô ngã, không có tự thể nên tuy là có, là thấy sờ sờ ở đó nhưng một ngày nào đó nó sẽ bị biến hóa, tiêu hoại nên gọi là không. Ví như cái núi trước mắt ta là do đất, đá, cây cối... hợp lại mà thành. Gọi là cái núi cũng đúng mà gọi là cái "không phải" núi cũng đúng.

Bản thân ngôn từ vốn có cái giới hạn của nó. Có những thứ không có ngôn từ nào diễn tả được. Con người chỉ có thể trải nghiệm mà thôi (hoặc dùng thiền định để chứng ngộ được).

Có lần Đức Phật hỏi một đệ tử.

- Con thấy hoa hồng có đẹp không?
- Dạ đẹp - đệ tử trả lời.
- Thế nó có thơm không? Phật hỏi tiếp
- Dạ thơm - đệ tử trả lời.
- Thể nó thơm như thế nào? Phật lại hỏi.
- ???

Đố anh nào dùng ngôn từ, giấy mực để diễn tả được mùi thơm của hoa hồng .