Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Giáo nhân
Threaded View
-
05-10-2012, 01:03 PM #12
Rồi khi tìm được, chứng được, cái Không đó, có vui không?
.
Cái vui tôi muốn nói đến là vui hoài, hoặc cùng lắm thì buồn buồn.
Chứ không có trạng thái khổ, than khóc, "đời tôi cô đơn", v.v...
Vui trong mọi tình trạng hoàn cảnh không dựa trên điều kiện. Theo kinh nghiêm của tôi một người thật sự muốn an vui như vậy họ dần dần rất
thấu rỏ cái khổ. Lúc đó mới biết phiền nảo là gì mà trừ. Khi anh quan trọng cái an vui
của anh những trạng thái khổ phiền nảo anh thấy rỏ lắm. Người ta chửi mình, mình lên cơn, à không vui. Không thèm lên cơn, nhưng đó là đè nén,
bị chửi thêm vài lần nữa đè nữa, đè hoài thì sanh bực mình, không vui.
Lên cơn không vui, đè không vui. Cuối cùng phải lám sao?
Phải đem vấn đề ra nghiệm lại. Tại sao họ nói câu đó mình bực mình
"Ông học ra đại học tôi không học đến lớp ba mà sau ông ngu quá vậy?"
Tôi đã bị chửi thẳng mặt như vậy, mà bỏ đi không được. Đội ơn Hoà Thượng đã từ bi
Mình đang ôm cái gì mà câu đó súc chạm mình? Bằng cấp, học vấn,
thông minh. Bằng cấp có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
Thông minh có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
Tại sao bằng cấp quan trọng, tại sao thông minh quan trọng?
Có phải tại vì thế nhân coi trọng những cái đó không? Mình
được giáo dục như vậy và mình đem nó vào tâm thức.
Ông Chúa Giêsu có quan trọng bằng sự an vui của mình không?
Ông Phật có quan trọng bằng cái an vui của mình không?
Khái niệm Phật và Chúa đó ở đâu ra? Lúc mới lớn chỉ mong có bồ mà ôm
cho đã, Phật Chúa gì. Bây giờ mình ham cầu cái gì mà họ trở nên quan trọng?
Cuối cùng ra ngã là gì, ngã được thành lập ra sau. ngã chấp là gì.
Phá ngã chấp là gì.
Từ cái quan trọng sự an vui mà phăng ra từ từ những ngỏ ngắt của phiền nảo. Phiền nảo càng ít vui càng nhiều
. Vì quan trọng sự an vui nên mới
"chỉ" và "quán". Chết mẹ mình đang bất an, vấn đề gì đây.
Ngừng lại xem. Chỉ và Quán
. Vui quá đã gọi là cảnh giới Cực Lạc
.
Đã nhất là sau khi thấy rõ mình ngu quá, ôm chặc cứng những cái này
làm chi vậy? Và hối hận. Vì mình ngu quá mới hờn giận la lối làm khổ người thân yêu. Ân sủng của Chúa như mưa ngoài đồng. Cho không.
Không cần cầu. Không cần được.
Cái dụng của cầu vui rộng lớn lắm !!
Nó là cái hướng. Cũng như VN qua Mỹ nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu đi
học. Nhưng có hướng đúng thì mới vượt qua được những khó khăn để ra
đại học. Quan trọng cái vui là đinh cái hướng. Kiếp này còn vài chục năm để sống, phải sống cho vui. Cái gì ngăn chận cái vui đó phải phăng cho ra.
Đó là cái nhìn của tôi
. Hơi bá đạo.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-10-2012 lúc 01:23 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Giáo nhân




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu