Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nội thiên Trang Chu
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Nội thiên Trang Chu

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc bài viết của bác Lâm làm tôi suy nghĩ tán loạn. Từ đó tới giờ tôi chưa từng đọc qua bộ kinh nào của Nho giáo. Nhân đây xin luận theo luận điểm của Phật giáo. Nếu có chỗ nào sai xót hoặc trái lý xin bác chấn chỉnh nhé.

    - Hình ảnh một chân, hai chân, đứng một chỗ, đứng hai chỗ, sống, chết... làm tôi liên tưởng tới thuyết nhị nguyên. Với con mắt nhị nguyên thì mọi vật đều đối nghịch với nhau cả. Ví như gan và mật cùng ở trong cơ thể mà cách nhau như Sở và Việt vậy.

    - Vương Đài dạy người mà không cần nói, không cần luận việc gì mà số người theo học vẫn đông. Phải chăng ở đây nói đến cái Đức. Cái Đức quá lớn nó có thể cảm hóa được cả thiên hạ. Đâu cần phải dùng lời nói hay PR quảng cáo rùm beng làm gì. Vương Đài, Vô Chỉ chỉ có một chân, có thể coi là xấu xí. Nhưng cái Đức của họ quá lớn thì cái hình hài xem ra chẳng là gì cả.

    - Phật đạo có câu: "Kẻ nói thì không biết. Kẻ biết thì không nói". Bởi vì Đạo thì không thể dùng lời mà nói được. Kẻ nào nói rằng mình đã hiểu đạo thì thật ra kẻ đó chẳng hiểu gì. Có chăng là chỉ biết về pháp. Mà pháp thì chỉ là phương tiện. Ví như Phật đưa tay chỉ trăng. Tay là phương tiện, là pháp. Mặt trăng mới là cái đích, cái Phật muốn chúng ta tới. Tiếc là con người chỉ nhìn thấy tay mà quên trăng. Theo đạo mà cứ kẹt mãi trong pháp.

    Bồ Đề Đạt Ma gọi các đệ tử mà hỏi: "Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe sở đắc của mình".

    Đạo Phó bạch: "Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự."

    Bồ Đề Đạt Ma đáp: "Ông được lớp da của tôi rồi."

    Ni Tổng Trì nói: "Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thấy nước Phật (tâm) bất động, thấy được một lần, sau không thấy lại nữa."

    Bồ Đề Đạt Ma nói: "Bà được phần thịt của tôi rồi."

    Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: "Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải thật có, vậy chỗ thấy của tôi là không một pháp nào khả được."

    Bồ Đề Đạt Ma đáp: "Ông được bộ xương của tôi rồi."

    Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái Sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả. Sư bảo: "Ngươi đã được phần tuỷ của ta."

    - Sao ông không bảo thẳng cho ông ta biết rằng Sống và Chết đều là cùng một lẽ, nên và chẳng nên đều cùng là một việc, hầu mở gông cùm cho ông ta có được không?

    Sống và Chết đều cùng một lẽ. Đó là cái lẽ tự nhiên. Mà đã là tự nhiên thì cần chi phải dùng đạo lý để trói buộc nó?

    Đôi lời "chém gió". Nếu có chỗ nào tầm bậy mong các thiện hữu tri thức đừng
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 07-10-2012 lúc 02:03 AM.
    Bận lòng chi nắm bắt

Nội thiên Trang Chu

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68