Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Chớ đọc văn chuơng
Threaded View
-
01-10-2012, 06:03 AM #1
Chớ đọc văn chuơng
Thực ra, văn chương rất nguy hiểm với đời ta chứ chẳng phải làm cho nó thêm phần lãng mạn, thơ thới đâu.
Người không viết, không đọc văn chương sống mới nhẹ nhàng. Chuyện vui buồn gì qua thì thôi. Lúc nhỏ thì đi học, lớn đi làm ăn, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái; rồi nghỉ hưu, hưởng nhàn, nhìn con cháu lớn lên. Trước lúc chết, trí đã kém, người ta quên dần chuyện cũ. Rồi một ngày đẹp với lòng không vướng bận, cụ đi an nhiên, chào nhân thế bằng một đám tang xinh gọn.
Người thích đọc hả? Ừ đọc đi, đọc văn chương cho lắm vào mà khổ. Thấy đầy ra đấy! Cậu nọ cô kia đọc nhiều hay chữ rồi ngộ chữ, hóa điên làm cả một gia đình hoặc tệ nữa, cả một dòng họ phải bất hạnh, ngượng ngùng. Trường hợp nhẹ hơn là chưa tới mức ngộ chữ, chỉ hay nhớ nhung sầu muộn, quá vãng trộn lẫn cả đời mình với đời nhân vật, nhìn mặt cứ ngơ ngẩn tồi tội. Loại này sống ở đời khỏi nói cũng biết vất vả thế nào với áo cơm, chẳng nhờ cậy được việc gì giữa cái buổi người khôn của khó.
Nhưng chưa là gì. Cái hạng chong đèn, tay lăm lăm quản bút, mặt mày nhăn nhó, nhiều khi khóc cười một mình như kẻ lên đồng mà viết viết, xóa xóa hằng đêm mới đúng giời đày. Vì sao à? Thử hỏi mấy người viết văn làm thơ sống được bằng nhuận bút. Đã vậy, cái gì viết ra rồi không sao quên đi được.
Người ta đã viết và nói nhiều về lao động sáng tạo văn chương, thấy cao cả và chí lý lắm. Nhưng lòng tôi cứ ngờ vực. Họ cho mình là Thượng đế quyền năng, có thể dựng nên cả một khoảnh đời, đẻ ra một lũ nhân vật cho chúng đi lại và nói năng, sống và chết mà không biết là khoảnh đời được hư cấu ấy cứ lẫn vào đời kẻ viết, không rứt ra được để thảnh thơi. Lũ nhân vật đẻ ra tưởng giật dây được như con rối, vậy mà nó thoát, nó sống thật và quay lại hằng đêm, chui vào đầu óc người viết mà đòi hỏi, quấy nhiễu.
Thành ra văn sĩ, thi sĩ lại sống nhiều kiếp trong một kiếp – một kiếp sống quá nặng nợ. Nặng đến mức khối anh tự đi tìm cái chết, mà toàn những anh giỏi cả. Pushkin đấu súng vớ vẩn mà chết; Lermontov, anh hùng thời đại rồi cũng bế tắc quyên sinh lúc mới 27 xuân xanh; Hemingway khét tiếng năm châu với sự nghiệp văn, báo đồ sộ mà đến năm 62 tuổi nghĩ thế nào, cho ngay một viên đạn súng săn to tổ bố chui tọt vào trong đầu;
Bởi nỗi, những nhân vật đáng yêu, những cảnh đời tươi đẹp vang khúc hoan ca thì ít về trong giấc mộng mà năng quấy nhiễu đêm đêm là những oan hồn thống khổ chưa giải thoát. Như cha mẹ, có thể nào quên được, thoát khỏi tai họa của con cái? Chả thế, ông Bảo Sinh lại viết:
“Con ta không phải của ta
Tai họa của nó mới là của ta.”
Thế nhưng nhiều người không biết, họ ca ngợi văn chương chẳng tiếc lời. Ông Bửu Ý ở Huế, xưa có viết câu tiếng Pháp “l’alittérature ne tue pas, elle enterre vivant” (nghĩa là: phi văn học không giết người, nó chỉ chôn sống mà thôi). Gớm, ông dọa người ta phải sống ngắc ngoải vì nỗi thiếu văn chương đấy.
Liệu có đúng chăng?
Tôi không biết.
Văn chương rõ ràng là nguy hiểm, nhưng tôi biết có người vẫn lén lút đọc văn chương lúc rảnh rỗi. Và nhiều đêm mộng mị, người ta quên phứt cơn sợ mà còn liều mình hạ xuống được vài chữ, hơi giống văn chương!? Thật chả ra làm sao, thiên hạ giờ đây chia hai phái: bên thì xán lại, bên kia ngoảnh mặt với văn chương. Hai bên quyết không ai chịu ai.
Và trong lúc chờ vãn cuộc cãi cọ vô tiền khoáng hậu này, chẳng biết làm gì để giết thời gian, tôi lại thơ thẩn đọc… văn chương (st)
Chớ đọc văn chuơng
Đánh dấu