Nhớ năm 1999, tôi tham gia vào lớp năng khiếu cờ vua của trung tâm thể dục thể thao Tỉnh Cà Mau! Khi đó tôi cũng thấy Trần Minh Vũ nhưng anh ta tập bên cờ tướng, và tôi cũng thấy thầy Nguyễn Thanh Khiết nữa! Lúc đó chưa có đội tuyển năng khiếu cờ tướng! Hè năm 2000, Tình có mở giải Thanh - Thiếu niên Tình Cà Mau môn cờ tướng, tôi đăng ký tham gia và được 1win 1draw 3lose. Và hình như lớp năng khiếu được mở ra từ thời điểm đó! Tôi là người luôn đội sổ sau những cái tên như Tôn Thế Phương, Phùng Văn Tài, Trần Minh Vũ, Lê Văn Chưởng, Lâm Bảo Trọng, Phạm Công, Lê Anh Trực, Lê Duy Đạt... Khi đó Trần Minh Vũ chấp tôi 2 con ngựa!!! Lúc trước chơi cờ tôi có thắng, có thua, khi mới biết đánh cờ đã mua ngay cuốn sách "Khai Cuộc hiện đại" và đánh với ai thì lật ra xem , đến năm 2001, Trần Minh Vũ chấp tôi còn 1 mã và năm đó tôi đánh cho năng khiếu được hạng 3 đồng đội với Phùng Văn Tài, và đánh giải Vô địch cá nhân Tỉnh Cà Mau tôi được hạng I (Nhóm B), từ đó sức cờ tôi đi lên! Năm 2002, Trần Minh Vũ chấp tôi 1 tiên nhưng tôi yếu thế hơn, anh Nguyễn Việt Triều chấp tôi mã 1 tiên! Cuối năm 2002, tôi được hạng 4 Tình Cà Mau và anh Triều cháp tôi còn 3.5 tiên. Từ đó tôi có điều kiện cọ xát với các cao thủ trong Tỉnh! Đánh riết cũng lỳ đòn , năm 2003 tôi đại diện cho Cà Mau đánh U18 tại Bình Định, kết quả là hạng 9/14! Lên học tại Cần Thơ, tôi ra câu lạc bộ Mậu Thân chơi cờ với các cao thủ và hiện nay thì chỉ yếu hơn anh Cường bác sĩ, Hứa Quang Hậu (vô địch ĐH TDTT CT 2006) khoảng 1 tiên. Sau 10 năm chơi cờ tôi cũng có 1 ít thành tích... Nhưng mục đích chính của tôi là muốn nói về sự nhẫn nại và chịu khó nghiên cứu. Sau mỗi ván tôi thua thì tôi thường sắp lại và tìm ra giải pháp hay hơn nhằn tránh bị thua khi đánh lại biến đó, mặt khác cũng cần phải kiếm cao thủ cọ xát (Cần Thơ gọi là đóng học phí) để lên cờ! Theo tôi nghĩ ở Việt Nam cũng có rất nhiều và rất nhiều người xuất sắc hơn tôi và tôi nghĩ họ cũng cần cù, chịu khó, và có tinh thần cầu tiến mà điển hình là Lại Lý Huynh!!! Thiết nghĩ, các kỳ hữu trẻ chúng ta muốn lên cờ cần phải cọ xát nhiều hơn, cố gắng giải nhiều bàn cờ thế hơn, mạnh dạn tham gia các giải đấu ở địa phương, cần phải dành thời gian rảnh rỗi nghiên cứu lý thuyết nhiều hơn... Kết bài, tôi xin có một câu thế này: Chúng ta muốn là được!!!