....Trở lại với Quang Vĩnh Phúc,lần chạy án này của tiên sinh ko giống như lần trước,lần này xác định sẽ lâu dài nên tiên sinh cầm đồng tiền trong tay cũng băn khoăn và đắn đo lắm,vài chục triệu mama tiên sinh đưa cho lần này ko phải để tiêu trong 2 tuần mà là để tiêu trong 1,2 tháng cũng có thể hơn ko biết chừng,chừng đó tiền đối với tiên sinh là rất nhỏ so với những điều tiên sinh đã trải qua nhưng tiên sinh hiểu rằng để có được chừng đó tiền mama tiên sinh cũng phải rất vất vả chạy vạy mới có đc cho dù nhà tiên sinh có khá giả.Mà theo tại hạ nghĩ nhà nào cũng thế trừ các đại gia còn lại đa phần dân ta ko mấy nhà sẵn tiền mặt trong nhà như thế,lúc bí bách vẫn cứ phải đi nóng nguội của anh em lối xóm là chuyện rất đỗi bình thường.
...Hiển nhiên trong đầu tiên sinh vẫn xác định là sẽ đem tiền đi nộp học phí,nhưng nộp như thế nào,nộp bao nhiêu,chừng đó tiền thì sẽ phải tiến bộ đến mức nào....Lần trước tiên sinh nộp học phí khoảng 2 chục triệu,sức cờ nhờ khả năng tư duy đã có thể nói là mãnh tiến(tại hạ tránh đề cập đến từ kỳ nghệ vì xem ra lúc này trình độ tiên sinh chưa xứng để dùng 2 chữ đó,có một số bài viết tại hạ hơi lạm dụng chữ kỳ nghệ vì thấy nó rất hay nay xét lại thấy nhiều chỗ chỉ nên dùng từ sức cờ thì đúng hơn,chỉ khi đạt đẳng cấp nào đó thì mới được dùng 2 chữ kỳ nghệ).Lần này cũng với chừng đó tiền tiên sinh tự đặt cho mình mục tiêu mới,mục tiêu san bằng khoảng cách với lớp "tá" HN(Lúc này có lẽ tiên sinh đang ở trình độ của Nguyễn Văn Tá-Phú Thọ)làm được điều này quả nhiên rất khó,quê tại hạ có anh thua cờ bạc tỉ giờ tại hạ vẫn chấp 3 tiên ,nhưng khó là với người khác,với Quang chuyện người khác cho là khó anh nhất định sẽ làm được đôi khi làm rất tốt,chuyện người khác cho là dễ hiển nhiên anh làm như mèo mửa .
...Anh đã thuê được nhà trọ,lần này xuống đi học lâu dài tất nhiên anh ko dám liều mạng thuê nhà nghỉ để trọ học(anh theo học đại học tại chức văn hóa)an cư rồi mới lạc nghiệp anh mua sắm mọi vật dụng cần thiết,nghỉ ngơi dưỡng sức một vài ngày rồi mới tìm đường trở lại Mỗ Lao.
Sau một năm trở lại,xã hội chuyển biến từng ngày giờ Mỗ Lao đã khác đi,sới cờ đã mở rộng ra,người chơi lại càng đông vui hơn theo đà trượt giá của đồng tiền giờ mọi người cũng chơi to lên,không còn mấy người chơi cờ 5,10 ngàn nữa vì ko đủ trả tiền nước.Lần này tiên sinh đến đây ko còn là khách lạ nữa nên vừa đặt chân tới đã có vài người lân la rủ đánh độ,thậm chí có người đặt vấn đề đánh to ngay,nhưng tiên sinh tuyệt nhiên ko phải gà để thiên hạ muốn quay sao thì quay,tiên sinh sẵn sàng đánh với giá tiền to bao nhiêu ko quan trọng miễn sao kèo chấp 50\50 là được điều này tất nhiên làm cho các tay cờ mất hứng(người chơi cờ độ chuyên nghiệp luôn xác định phải thắng tới 60 phần trwm trở lên mới chơi,ko thì chí ít cũng phải 55 phần trăm)rốt cục ko có độ to nào được ghép thành công cả,và mọi người đành chấp nhận chơi nhỏ 20,50k với kèo chấp nhẹ nhàng (3 tiên hoặc ngựa)coi như ăn chặt,điều này chính hợp ý tiên sinh,tiên sinh sẵn sàng nộp nhưng chỉ nộp ít thôi he he.