Trích dẫn Gửi bởi kyai Xem bài viết
Phần tất yếu của cuộc chơi.
Trong thi đấu cờ tướng, cũng giống như các môn khác, thương thảo đàm phán là phần tất yếu không thể bỏ qua. Chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ điều này là không tổ chức thi đấu nữa. Các bạn ít lịch duyệt đừng giãy nảy lên khi nghe có ai đó nhường cho ai đó, chuyện thường ngày ở làng cờ ấy mà.
Năm 1993, giải cờ tướng toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Đến những ván cuối cùng của giải thì có một cuộc thương thảo. Một kỳ thủ hàng đầu của đội TPHCM (gọi tắt là TP) chuẩn bị gặp Đào Thành Huy, đội Hà Nội. Lúc đó mr Huy đã đạt điểm VDV cấp I, nếu thắng ván tiếp thì không thêm được gì, hòa hay thua cũng không mất gì. Trong khi đó kỳ thủ TP thiếu nửa điểm để đạt kiện tướng. Nếu thua mr Huy thì kỳ thủ nói trên chỉ đạt cấp I, lương thưởng sẽ bị giảm, nếu hòa thì đạt kiện tướng, lương thưởng sẽ khác hẳn. Kỳ thủ nói trên bị áp lực tâm lý quá nặng, đành đến đội Hà Nội đàm phán, đề nghị mr Huy cho hòa. Ông Nguyễn Tấn Thọ, HLV đội Hà Nội tránh tiếng, đùn cho ông Đào Thành Đạt, bố của Huy giải quyết. Ông Đạt kể: nói cho công bằng, nếu ra ngoài đánh độ thì Huy nhà tôi bị chấp 2 nước vẫn thua. Nhưng cờ giải chỉ có một ván, nói trước làm sao được. Mà trạng thái tâm lý như thế thi đấu dễ thua lắm. Tôi bảo Huy, thôi con nhường cho người ta, cũng là chuyện tử tế với nhau. Hôm sau, mr Huy chủ động đánh hòa. Ở thời điểm ấy, cờ tướng TP đang cao hơn Hà Nội 2 nước nên một kỳ thủ Hà Nội hòa với kỳ thủ TP là chuyện rất đáng mừng, không ai có thể dị nghị điều gì. Mr Huy không bị thiệt hại, vẫn giúp được anh em nên tất cả đều...vui vẻ. Dĩ kỳ hội hữu, dĩ kỳ (cũng)hội hoan.
Đọc xong cũng thấy vui vui, nếu BG không nhầm thì nhiều nhà tài trợ lớn không mặn mà với các giải cờ tướng thì phải?