Hì hì, ở tuổi của mình có lẽ không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu hay phẫn nộ trước những việc "anh em trong nhà" như trên nữa. Bởi mình cũng hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền, là cuộc sống... Song cuộc chơi nào cũng vậy, phải có sự sòng phẳng, một kỳ thủ chỉ vì lo sợ sảy tay trước một kỳ thủ được xem là yếu hơn mà phải đi cầu cạnh để xin trận được, được để lãnh tiền ngon lành hơn. Ông kia thì cũng thả cho vui cả nhà (dĩ nhiên mình biết ở VN mấy vụ này bình thường) thì lắm lúc ngẫm lại cũng ngao ngán cho cái đẳng cấp của ông được cũng như cái quỹ lương của nhà nước.

Hoặc ông đại sư Q. vì được anh em thương, phục mà lần lượt thả cho vào sâu tít bên trong. Được thì ông đại sư Q. cũng được quá rõ rồi, các ông kia cũng được tình nghĩa, tiếng quân tử v.v... mà thấy sao bất công cho tay cờ nào gặp ông Q. ở trận cuối quá.

Chợt nghĩ tới bọn Tây có hỏi một câu thế này: "Nếu bạn lái chiếc xe tải mà trông thấy 6 đứa trẻ con đang chạy nô đùa dưới đường mà bạn không có cách dừng kịp chỉ có thể bẻ lái lên lề, nhưng trên lề đường lại có một đứa trẻ khác đang chơi. Bạn sẽ quyết định thế nào?"

Có lẽ người VN mình sẽ quyết định cán chết đứa trẻ ngồi trên lề đường bất kể nó không hiểu sao nó chẳng làm gì sai mà vẫn bị hại.

Hay cứ nghĩ tới cái chức vô địch vừa rồi của Triệu Quốc Vinh là do anh Hứa, anh Lữ thấy bác Triệu vừa qua tội nghiệp quá nên nhường nhau tí thì chắc có môn bỏ chơi cờ luôn quá, hì hì...

Vui tí thôi, không lên án gì vì dù sao đời không như là mơ. Có điều VN cứ tiếp tục nỗ lực với tinh thần "nhường cơm xẻ áo" ấy thì tốt nhất cứ nên tìm cách nào để củng cố vị trí hiện tại hơn là cứ trăn trở băn khoăn rằng "Vượt Tàu kiểu gì".