Trích dẫn Gửi bởi kyai Xem bài viết
Theo Luật cờ tướng nếu 2 kỳ thủ đồng ý hòa thì trọng tài công nhận hòa. Nếu nói bên thắng bên thua và trọng tài công nhận thì ký biên bản. Thế là xong, cứ theo luật mà làm. Miễn bàn. Nhân nói về chuyện nhường nhịn thì ai từng đi thi đấu ở các giải làng xã cũng biết nếu không biết nhường nhịn nhau khi cần thì chắc chắn kỳ thủ ấy sẽ không đứng được trong làng cờ. Có địa phương tổ chức giải, đương nhiên phải làm thế nào để giải nhất là người địa phương, do đó sử dụng tất cả các phương pháp để thực hiện được chủ trương này. Vậy các kỳ thủ nơi khác có nghe theo sắp xếp của Ban tổ chức không? Không nghe thì lần sau đi chỗ khác chơi nhé! Nhiều năm rồi thành ra chuyện nhường nhịn trở thành phần tất yếu của cuộc chơi. Kể tiếp nghe cho vui nhé, ai thấy ngứa ngáy trong người thì...đi tắm là hết.
Tháng 11/1991 có giải Especen ở Hà Nội, quy tụ tất cả các cao thủ lúc đó tham gia. Đến vòng trong cùng mr Phạm Trường Lâm sẽ phải gặp mr Trần Đức Lợi. Ai thắng ván này thì đoạt giải ba, thua thì Zero. Mr Lâm muốn giành giải nhưng gặp mr Lợi thì không có gì bảo đảm sẽ thắng. Đành thương thảo. Mr Lâm đến gặp mr Lợi nói: anh được giải quá nhiều rồi, lần này anh nhường cho em. Thôi giải thỉ anh cầm, em xin được cái danh. Tất nhiên mr Lợi đồng ý, vì toàn anh em nhà. Nhưng mr Lợi không thể "giả thua" trên bàn cờ được, ở đây còn cái danh của mr Lợi nữa chứ. Thua ván cờ trước mặt bao nhiêu người đâu có được. Hai anh em vừa uống bia vừa bàn nhau giải pháp. Sáng hôm sau mr Lợi đến chậm nửa giờ. Mr Lâm gọi trọng tài đề nghị xử mr Lợi thua. Mr xin mãi, nêu đủ thứ lý do chính đáng ra nhưng trọng tài không chấp nhận, kiên quyết bắt mr Lợi phải thua. Sau khi lĩnh giải mr Lâm mang phần thưởng là cái bàn cờ và bộ quân cờ đến tận nhà trao cho mr Lợi với lời cảm ơn nồng nhiệt. Cái danh có được qua giải này cũng giúp mr Lâm khá nhiều trong sự nghiệp cờ, sau đó mr Lâm đã làm được rất nhiều việc cho cờ tướng Hà Nội, Bộ Công an và cờ tướng Việt Nam.
Đọc xong bài này, BG chẳng còn có ý tranh luận sự " nhường nhịn " nữa . Đành để mọi thứ tuân theo quy luật của " tự nhiên " vậy