Bác Lâm đúng là nhà trí thức yêu nước. Các bài chia sẻ của bác rất hay và hữu ích.

Nước Mỹ là một hiệp chủng quốc. Cái tên United States of the America đã nói lên được tất cả điều đó. Trong các sắc dân tại HK thì sắc dân Do Thái được xem là giàu có nhất, góp phần làm mạnh kinh tế, khoa học, chính trị và nhiều lãnh vực khác.

Đa số bà con qua đây nói chung quy cũng vì nghĩ tới tương lai cho con em sau này. Xứ cờ hoa là nơi cho những người có trí, và những người có nhiều mộng lớn. Bạn có nhiều cơ hội để tiến thân cho sự nghiệp.

Nói chung nếu ta nghèo thì xã hội có nhiều chương trình giúp đỡ và giúp ta vượt khó. Những nhu cầu căn bản thì gần như được nhà nước đáp ứng. Không đến nỗi sợ chết đói...hehe.

Ở Việt Nam, những gia đình khó khăn ai dám ăn thịt gà mỗi ngày. Chỉ khi nào có dỗ chạp, năm mới, hay có khách quý tới nhà mới dám sơi. Vật giá leo thang đắt đỏ...

Bên đây thì món thịt gà, giò heo...là những món rẻ tiền nhất. Khi mới qua Mỹ thì ai cũng thèm thịt gà. Ăn riết trông sợ luôn. Bây giờ mà nói tới món thịt gà, và giò heo thì nhiều Người Việt tại hải ngoại phải bỏ chạy...hehe.

Bà con tại quê nhà chắc nhiều người thích Hamburger lắm nhỉ? Mòn này mình chỉ cạp được vào buổi sáng thì còn ok, chứ bắt tôi cạp cả ngày, quanh năm suốt tháng thì thà chết chứ không chịu ăn đâu...khà khà.

Chưa có thì thích, khi dư thừa thì chẳng ai thèm quan tâm tới nó nữa. Thật đúng như câu: "Cái miệng làm khổ cái thân."