Kết quả 11 đến 20 của 37
Chủ đề: Cho và Nhận
-
14-10-2012, 01:19 PM #11
Thật ra nhân và quả có thể giải thích được bằng suy luận bình thường. Câu chuyện dưới đây là có thật do ông chú (chú của ba tôi) kể.
Cạnh nhà ông chú có một cụ già mà ông chú tôi rất mến nên thường hay ghé thăm. 1 hôm qua thăm thì ông cụ khóc và than rằng "mầy coi đó, thằng Sen nó cho tao ăm cơm bằng gáo dừa kìa." Thấy chuyện bực mình ông chú tôi đợi thằng Sen về để dại cho nó một bài học.
Chờ được môt chút thì thằng Sen về.
- Ê Sen sao mầy bất hiếu vậy, cho ông già mầy ăn bằng gáo dừa?
- Tại anh không biết chứ ổng làm bể chén mỗi ngày đó, nhưng tôi thấy có gì đâu mà anh làm ghê vây?
- Trời ơi, mày làm vậy mà còn nói là không sao hả?
- Tôi thấy có sao đâu, hồi đó ba cũng cho ông nội ăn bằng gáo dừa mà.
Thì ra đối với Sen chuyện này thấy bình thường vì đã thấy từ nhỏ, và đã được "dạy" như vây là ok nên Sen mới làm theo.
Thí dụ tôi giúp 1 người mà không hề cầu lợi, cơ hội gần như là 100% tôi hoặc con, cháu, chắc tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ lại. Việc này cũng có thể giải thích bằng suy luận bình thường thôi. Hầu hết người nhận được sự giúp đỡ đều trở thành người giúp kẻ khác sau này. Nó đơn giản như là một anh bồi bàn thường hay cho tip nhiều vậy, có nhận mới hiểu được cái hay của cho. Vì thế, khi tôi giúp người đó, người đó sẽ giúp lại người khác và cứ thế một ngày nào đó con cháu hay chắc của tôi cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ sơi dây chuyền này thôi.
-
14-10-2012, 01:31 PM #12
Hi đúng là không biết kẻ trao và người nhận trong Nhân Quả ai hạnh phúc hơn ai các bác ha! Đó là bẩm sinh của con người khi làm được một việc tốt cảm thấy vui sướng. Giúp đỡ được ai việc gì cũng cảm thấy vui sướng, ngay việc đó cũng đã là được đền đáp rồi. Người chịu ơn trong lúc khó khăn, sau này qua cơn khốn có cơ hội để đến đáp ân nghĩa cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc...
Vì vậy từ chối lòng tốt của người khác là một điều rất không nên. Bởi vì lòng tốt của con người rất hiếm, rất quý. Nếu ta không nhận lòng tốt của người khác ,chúng ta làm người không vui,còn mình thì tự làm khó mình.
He he nhưng như cái thằng ăn cắp trong chuyện này thì quá thể đáng quá . Ít ra nhận cái áo thôi, còn cái quần để cho Thiền sư phòng thân chứ. Đi ăn cắp đã bị phát hiện rồi mà còn trơ trẽn vậy sao?Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-10-2012, 12:34 AM #13
CXQ !!! có thiệt không đây?
Thế kỷ 21, tại VN có một thanh niên như you còn sót lại? Tình cảm thì đợi đúng thời cơ mới bài tỏ. Nhìn ngoài thì hay rượu chè nhưng vẫn có hướng nội tâm.
Mình có ý khác. Còn có câu "thiện nhân chiêu ác quả".
Làm bậy làm bạ quả ác tới, không hẳn là làm thiện ra thiện đâu.
Nếu chỉ cho và cho và cho thì đời này nghèo đời sau nghèo, đời kế tiếp nghèo, nghèo mãi cho đến khi nào thấy cho kiểu này bất lợi.
Vì mang trong tâm thức có gì cho đó. Thì nghèo.
Đó là nhân quả. Nếu hạnh phúc được trong cái nghèo đó thì tốt, không thì mệt à nhe. Mà những người hay cho lại thêm tâm thức không cần tiền,
tâm thức không cần tiền thì không làm ra tiền, dầu có phước rồi cũng hết vì không tích trử, làm, thêm tiền. Thành ra lâu dần không khá được.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
16-10-2012, 01:16 AM #14
Nhân chuyện đi chùa chiền mình nhớ ra ông bạn quen, chùa chiền, đình miếu chỗ nào cũng thấy ông này ủng hộ chục vài chục có chỗ hàng trăm triệu đồng, nhưng thằng em xin mỗi 2 triệu đóng học phí ông ý cũng không cho, vợ đi chợ xin ông ý từng nghìn con một. Hỏi mấy người hóa ra lão này làm ăn bố náo nên lương tâm không được yên ổn, bám vào chùa chiền để tinh thần đỡ bất ổn.
-
16-10-2012, 01:57 AM #15
Hì hì .... cái này gọi là có qua có lại ... cúng chùa để được yên tâm.
Các thương gia hay bị vào cái này. Đi chùa cúng để cầu xin công việc trôi chảy.
Tiền đầu tư bỏ ra quá nhiều nên muốn có được một hậu thuẩn cho chắc. Họ buôn bán
ở ngoài quen tánh, vào chùa cũng buôn bán.
Tuy nhiên, nói trên không có nghĩa tôi xem thường các thương gia. Ngược lại, tôi rất thích thú và được học hỏi nhiều khi có dip nói chuyện chia xẽ với họ. Tâm thức họ khác người lao động bình thường như tôi.
Tôi có dịp nói chuyện với đại gia bên VN qua Mỹ chơi. Họ nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm tiền. Rất hay.
Tâm thức như vậy mà không giàu có thì luật nhân quã đem bỏ thùng rác. Họ thích tiền, sẳng sàng bỏ công sức vào làm tiền, thất bại không làm họ nản lòng. Họ giao thiệp với những người có tiền, trao đổi kỷ thuật làm tiền Thì tiền tự phải đến. Đó là nhân quả. Còn tôi, không chê tiền nhưng cũng không sống chết vì tiền
nên tiên bạc vẫn thường thường bật trung. Nhân quả rỏ ràng.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 16-10-2012 lúc 02:15 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
16-10-2012, 02:12 AM #16
Cái này gọi là "hối lộ" thánh thần đấy. Nhiều lúc cũng tội nghiệp thần thánh. Người ta bỏ ra có tí xíu mà xin đủ thứ. "Ông địa cho con trúng số độc đắc con cúng ông cái đầu heo" hay "Con xin ăn chay 1 tháng để ông cho con thi đậu tốt nghiệp". Ái chà. Ăn chay thì kệ mày chứ mắc mớ gì tới tao. Cho mày trúng số độc đắc mà tao chỉ được cái đầu heo thôi à? Mà tao có ăn được đâu. Cúng xong mày cũng ăn nốt.
Có lần cô nhân viên trong công ty hỏi ý tôi về việc thỉnh Phật tượng về nhà thờ. Tôi hỏi: "Em thờ để làm gì?". Cô nàng trả lời tỉnh bơ: "Em ở một mình sợ ma quá. Định thờ Phật cho ma không vào nhà." Tôi cười khà khà: "Ông Phật ổng hiền lắm em ơi. Ma có vô nhà ổng cũng không dám đuổi nó ra cho em đâu!".
Cho-nhận kiểu này nghĩ cũng vui!Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 16-10-2012 lúc 02:41 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
16-10-2012, 03:57 AM #17
@ bro CKD: Mình thích câu kết của huynh rất dễ thương: "Ông Phật ổng hiền lắm em ơi. Ma có vô nhà ổng cũng không dám đuổi nó ra cho em đâu!".
Theo mình thấy bro CKD cũng hiền lành như ông Phật vậy...khà khà.
Chào tất cả quý thiện hữu tri thức
Hãy "cho" đi để cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng ta.
Hãy cho đi để được nhận lại. Đó là một quy luật tự nhiên. Nếu người cho xuất phát từ cái "tâm từ" thì phần thưởng của người ấy lại càng to hơn. Tinh thần "cho đi" là xuất phát từ tình thương, và cảm súc từ trái tim mà ra...
Bản chất của mother of nature vốn nuôi dưỡng và bảo bọc tất cả mọi loài. Hễ ai thuận ý thiên thì được Trời Phật giúp sức không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Đó là quy luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu."
Bản chất của tình yêu thương vốn là cho đi. Cái tinh thần "cho đi" bất vụ lợi ấy cũng phần nào nói lên được sự quan tâm của người cho dành cho người nhận. Món quà cho đi tuy không đáng là bao, nhưng tấm lòng của người cho thật không nhỏ chút nào.
Ở một tình yêu trưởng thành, người ta không quan trọng giá trị của món quà bằng tấm lòng của người cho quà. Tấm lòng của người cho quà mới thật sự là món quà quý đấy!
Một lần nọ, có một quý đạo hữu hỏi một nhà sư như sau:
- Người phụ nữ: Con dâng cúng cho nhà thờ, chủa chiền và làm rất nhiều điều phúc đức nhưng không hiểu tại sao mấy năm nay con làm ăn toàn thua lỗ và thất thoát hơn 80K USD cho mỗi năm. Như vậy thì làm phước đâu chắc sẽ nhận lại thiện quả đâu thưa thầy?
- Nhà sư: Như vậy con cần phải làm phước nhiều hơn thế nữa thì mới được.
- Nhà sư giải thích: Tiền bạc con kiếm được, chính là cái "phúc" của con ở hiện tại. Tiền bạc được ví như nước trong hồ. Đức được ví như thùng đựng nước, hay "hồ" đựng nước. Nếu số lương nước vượt quá sức chứa của thùng nước, hay hồ nước thì tránh sao khỏi việc nước trào ra khỏi miệng thùng...đó là quy luật tự nhiên!
- Nhà sư tiếp lời: Nếu con muốn số lượng nước kia không bị trào ra khỏi mặt hồ thì con phải xây cái hồ lớn hơn mới được.
- Nhà sư tiếp lời: "Đức" chính là cái thùng, hay cái hồ đựng nước. Con càng làm nhiều điều phúc đức thì "cái hồ" càng to. Đến khi đó thì sợ gì nước trào ra ngoài. Con đã hiểu ý ta chưa?
Nếu "Đức" quá mỏng mà nhân duyên còn tốt thì tránh sao khỏi số lượng nước trào ra ngoài. Đây là quy luật tự nhiên. Vì chưng "Đức" chính là sự "bảo bọc" và "nuôi dưỡng" vạn vật. Điều này đã giải thích khá rõ trong quyển "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử. Thật là thâm thúy!
Chúng ta cũng đã từng nghe những câu như: "Ăn ở có Đức thì mặc sức mà ăn", "Đức năng thắng số", hay hoặc như "Tài không thể thắng được Đức", etc.
Vậy muốn có được Đức thì ta phải tập tinh thần "cho đi" bất vụ lợi. Cho đi với một tấm lòng "từ bi" của Đức Phật, và cái tinh thần "yêu thương vô bờ" của Đức Giêsu thì đến khi đó sợ gì "Phúc Đức" không ngự vào lòng ta...Phải không bạn hiền?
Để khi khác chúng ta bàn tiếp...Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 16-10-2012 lúc 04:12 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
16-10-2012, 05:27 AM #18
Theo đúng nghĩa của chữ cho là không cầu lợi, vì cầu lợi khi cho là một hình thức trao đổi thôi.
Còn làm việc có đức để được cái hồ to hơn cũng là một hình thức cầu lợi rồi. Nhưng tôi đồng ý là làm việc tốt, dù có cầu lợi hay không đều tốt hơn là không làm, hay tệ hơn nữa là làm việc xấu.
-
16-10-2012, 06:30 AM #19
Cho nhận tùy nhãn quan ,tùy nhận định xin cóp nhặt cung thỉnh các bác một bài nữa với cách nhìn phóng khoáng của bậc giác ngộ
Đức Bồ Đề Đạt Ma 菩 提達 磨 (Bodhidharma, đầu thế kỷ 6 Công nguyên), người Ấn Độ, là tổ thứ 28 của Thiền Ấn Độ. Tổ sang Trung Hoa để truyền Phật pháp của Thiền tông và trở thành Đệ Nhứt Tổ Thiền Trung Hoa. Ngài đến Trung Hoa vào năm 520, gặp Lương Võ Đế 梁 武帝 hỏi đạo. Rất tiếc Ngài không có duyên với vua Lương nên không thuyết phục được vua vì hai vị quan điểm bất đồng, Vũ Đế quá thiên về thinh âm sắc tướng, xây cất chùa chiền, in kinh độ tăng, còn Tổ lại chuyên về Tâm.
Vì thấy không hóa độ được Lương Võ Đế và khó truyền Phật pháp đắc lực ở phương Nam nên Đức Đạt Ma Tổ Sư vượt sông Dương Tử, đi lên phương Bắc. Dừng chân tại Thiếu Lâm Tự, ngài ngồi xoay mặt ngó vào vách, tham thiền chín năm (cửu niên diện bích 九 年面壁). Tương truyền Ngài bỏ thế gian năm 529, để lại rất nhiều huyền thoại, như: Đạt Ma cỡi nhánh lau vượt sông Dương Tử, Đạt Ma quảy chiếc giày phi hành trên dãy núi Thống Lãnh, v.v.
Bất đồng quan điểm giữa Đạt Ma Tổ Sư và Lương Võ Đế
Chỗ bất đồng quan điểm giữa vua Lương và Tổ được Đức Lục Tổ Huệ Năng 六 祖慧能 (638-713) giải thích trong Pháp Bửu Đàn Kinh 法 寶壇經, phẩm Quyết Nghi.
Lương Võ Đế hỏi suốt đời nhà vua làm những việc cất chùa, cúng tăng, bố thí, v.v. như vậy có công đức chi không.
Tổ sư nói: Thật không có công đức.
Theo tôn ý của Tổ, vua Lương Võ Đế thực hành hạnh bố thí 布 施, hạnh đứng đầu của sáu phép Ba La Mật 波 羅蜜, là tạo nhân phước để hưởng quả phước ở thiên nhân mà thôi, tuyệt nhiên không phải là chơn công đức vô lậu giải thoát.
Theo Kim Cang Kinh 金 剛 經, bố thí trụ tướng chẳng khác chi vào chỗ tối, không trông thấy chi cả. Trái lại bố thí ly tướng ví như có được mắt sáng lại còn nhờ thêm ánh mặt trời chiếu soi tỏ rạng, trông thấy rõ rệt các vật. Vua Lương Võ Đế bố thí nhưng còn vọng tâm trụ tướng, không khế hợp với pháp “tam luận thể không” của Phật. Pháp tam luận thể không gồm có ba điều dưới đây :
1. Không nghĩ mình là người năng thí.
2. Không nghĩ người nhận là kẻ thọ thí.
3. Không nghĩ vật đưa ra là vật sở thí.
Vua Lương Võ Đế hành bố thí như vậy là việc tạo nhân phước để hưởng quả phước ở thiên nhân mà thôi. Bậc bồ tát bố thí không bao giờ trụ trước nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là lìa tất cả tướng và hành đúng theo “Tam luận thể không” nên phước báu cao cả không thể suy lường được.
Đạo Đức Kinh 道 德經 của Đức Lão Tử cũng dạy (chương 38: Thiên hạ): “Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức; hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức.” 上德不德, 是以有德; 下德不失德, 是以無德. Có nghĩa là người đức cao không có ý cầu cái đức cho nên có đức; người đức thấp thì chấp cái đức của mình tạo ra, nên không có công đức. Như vậy lời nói của Đức Lão Tử không khác “tam luật thể không” của Đức Phật.
Tổ Sư rời bỏ vua Lương ra đi sau khi đã thuyết pháp tại triều đình mười chín ngày. Bài pháp này rất danh tiếng, ngày nay còn lưu truyền với tên gọi là Đạt Ma Huyết Mạch Luận
-
16-10-2012, 07:36 AM #20
Chắc Lương Võ Đế rất ngạc nhiên và cục hứng khi nghe câu trả lời. Chuyện này cũng thường thấy lắm, hỏi để được nghe cái muốn nghe chứ không phải hỏi để muốn biết câu trả lời ra sao hehehe.
Không có ý cầu cái đức cho nên có đức Câu này hay quá bác Lâm.
Sao gửi PM cho bác không được bác Lâm ơi, chắc là box đầy hay bác tắt phần này rồi. Xin bác PM cho tôi, tôi định hỏi bác về sách.
Cho và Nhận
Đánh dấu