Thật ra nhân và quả có thể giải thích được bằng suy luận bình thường. Câu chuyện dưới đây là có thật do ông chú (chú của ba tôi) kể.

Cạnh nhà ông chú có một cụ già mà ông chú tôi rất mến nên thường hay ghé thăm. 1 hôm qua thăm thì ông cụ khóc và than rằng "mầy coi đó, thằng Sen nó cho tao ăm cơm bằng gáo dừa kìa." Thấy chuyện bực mình ông chú tôi đợi thằng Sen về để dại cho nó một bài học.

Chờ được môt chút thì thằng Sen về.

- Ê Sen sao mầy bất hiếu vậy, cho ông già mầy ăn bằng gáo dừa?
- Tại anh không biết chứ ổng làm bể chén mỗi ngày đó, nhưng tôi thấy có gì đâu mà anh làm ghê vây?
- Trời ơi, mày làm vậy mà còn nói là không sao hả?
- Tôi thấy có sao đâu, hồi đó ba cũng cho ông nội ăn bằng gáo dừa mà.

Thì ra đối với Sen chuyện này thấy bình thường vì đã thấy từ nhỏ, và đã được "dạy" như vây là ok nên Sen mới làm theo.

Thí dụ tôi giúp 1 người mà không hề cầu lợi, cơ hội gần như là 100% tôi hoặc con, cháu, chắc tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ lại. Việc này cũng có thể giải thích bằng suy luận bình thường thôi. Hầu hết người nhận được sự giúp đỡ đều trở thành người giúp kẻ khác sau này. Nó đơn giản như là một anh bồi bàn thường hay cho tip nhiều vậy, có nhận mới hiểu được cái hay của cho. Vì thế, khi tôi giúp người đó, người đó sẽ giúp lại người khác và cứ thế một ngày nào đó con cháu hay chắc của tôi cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ sơi dây chuyền này thôi.