Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Ryuokan là một Thiền sư sống một cuộc đời đơn giản nhất trong một căn lều nhỏ dưới chân một hòn núi .
Một buổi chiều , một tên trộm viếng lều của Ryuokan lục soát lấy đồ .
Ryuokan về bắt gặp hắn đang lục soát nói :
_ “ Có lẽ anh từ xa đến đây để viếng tôi . Vô lẽ anh trở về tay không sao . Hãy lấy quần áo của tôi để làm một món quà “.
Tên trộm ngạc nhiên . Hắn lấy quần áo của Ryuokan rồi tẩu thoát . Ryuokan ngồi trần truồng , ngước mắt nhìn trăng thơ mộng :
_ “ Hỡi người bạn nghèo khổ ! Ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp này “.
Hi đúng là không biết kẻ trao và người nhận trong Nhân Quả ai hạnh phúc hơn ai các bác ha! Đó là bẩm sinh của con người khi làm được một việc tốt cảm thấy vui sướng. Giúp đỡ được ai việc gì cũng cảm thấy vui sướng, ngay việc đó cũng đã là được đền đáp rồi. Người chịu ơn trong lúc khó khăn, sau này qua cơn khốn có cơ hội để đến đáp ân nghĩa cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Vì vậy từ chối lòng tốt của người khác là một điều rất không nên. Bởi vì lòng tốt của con người rất hiếm, rất quý. Nếu ta không nhận lòng tốt của người khác ,chúng ta làm người không vui,còn mình thì tự làm khó mình.

He he nhưng như cái thằng ăn cắp trong chuyện này thì quá thể đáng quá . Ít ra nhận cái áo thôi, còn cái quần để cho Thiền sư phòng thân chứ. Đi ăn cắp đã bị phát hiện rồi mà còn trơ trẽn vậy sao?