Kết quả 1 đến 10 của 37
Chủ đề: Cho và Nhận
Threaded View
-
16-10-2012, 03:57 AM #17
@ bro CKD: Mình thích câu kết của huynh rất dễ thương: "Ông Phật ổng hiền lắm em ơi. Ma có vô nhà ổng cũng không dám đuổi nó ra cho em đâu!".
Theo mình thấy bro CKD cũng hiền lành như ông Phật vậy...khà khà.
Chào tất cả quý thiện hữu tri thức
Hãy "cho" đi để cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng ta.
Hãy cho đi để được nhận lại. Đó là một quy luật tự nhiên. Nếu người cho xuất phát từ cái "tâm từ" thì phần thưởng của người ấy lại càng to hơn. Tinh thần "cho đi" là xuất phát từ tình thương, và cảm súc từ trái tim mà ra...
Bản chất của mother of nature vốn nuôi dưỡng và bảo bọc tất cả mọi loài. Hễ ai thuận ý thiên thì được Trời Phật giúp sức không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Đó là quy luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu."
Bản chất của tình yêu thương vốn là cho đi. Cái tinh thần "cho đi" bất vụ lợi ấy cũng phần nào nói lên được sự quan tâm của người cho dành cho người nhận. Món quà cho đi tuy không đáng là bao, nhưng tấm lòng của người cho thật không nhỏ chút nào.
Ở một tình yêu trưởng thành, người ta không quan trọng giá trị của món quà bằng tấm lòng của người cho quà. Tấm lòng của người cho quà mới thật sự là món quà quý đấy!
Một lần nọ, có một quý đạo hữu hỏi một nhà sư như sau:
- Người phụ nữ: Con dâng cúng cho nhà thờ, chủa chiền và làm rất nhiều điều phúc đức nhưng không hiểu tại sao mấy năm nay con làm ăn toàn thua lỗ và thất thoát hơn 80K USD cho mỗi năm. Như vậy thì làm phước đâu chắc sẽ nhận lại thiện quả đâu thưa thầy?
- Nhà sư: Như vậy con cần phải làm phước nhiều hơn thế nữa thì mới được.
- Nhà sư giải thích: Tiền bạc con kiếm được, chính là cái "phúc" của con ở hiện tại. Tiền bạc được ví như nước trong hồ. Đức được ví như thùng đựng nước, hay "hồ" đựng nước. Nếu số lương nước vượt quá sức chứa của thùng nước, hay hồ nước thì tránh sao khỏi việc nước trào ra khỏi miệng thùng...đó là quy luật tự nhiên!
- Nhà sư tiếp lời: Nếu con muốn số lượng nước kia không bị trào ra khỏi mặt hồ thì con phải xây cái hồ lớn hơn mới được.
- Nhà sư tiếp lời: "Đức" chính là cái thùng, hay cái hồ đựng nước. Con càng làm nhiều điều phúc đức thì "cái hồ" càng to. Đến khi đó thì sợ gì nước trào ra ngoài. Con đã hiểu ý ta chưa?
Nếu "Đức" quá mỏng mà nhân duyên còn tốt thì tránh sao khỏi số lượng nước trào ra ngoài. Đây là quy luật tự nhiên. Vì chưng "Đức" chính là sự "bảo bọc" và "nuôi dưỡng" vạn vật. Điều này đã giải thích khá rõ trong quyển "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử. Thật là thâm thúy!
Chúng ta cũng đã từng nghe những câu như: "Ăn ở có Đức thì mặc sức mà ăn", "Đức năng thắng số", hay hoặc như "Tài không thể thắng được Đức", etc.
Vậy muốn có được Đức thì ta phải tập tinh thần "cho đi" bất vụ lợi. Cho đi với một tấm lòng "từ bi" của Đức Phật, và cái tinh thần "yêu thương vô bờ" của Đức Giêsu thì đến khi đó sợ gì "Phúc Đức" không ngự vào lòng ta...Phải không bạn hiền?
Để khi khác chúng ta bàn tiếp...Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 16-10-2012 lúc 04:12 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cho và Nhận
Đánh dấu