Kết quả 1 đến 10 của 37
Chủ đề: Cho và Nhận
Threaded View
-
17-10-2012, 12:05 AM #35
Cái "tu hành" (tôi rất ngại dùng chử này, nó bây giờ thành một sáo ngữ. tuy nhiên không biết dùng chử gì khác) không nằm trên cái tướng bên ngoài. Cho nên, trở lại câu chuyên Bồ Đề Đạt Ma bác Lâm đem ra, cung đình Lương Võ Đế bao nhiêu cao tăng mà Bồ Đề Đạt Ma không kiếm được một người đành lòng dức áo ra đi. Tới Thiếu Lâm Tự, vào tận ổ rồi ... sư tăng nhiều như kiến mà cũng phải im miêng chín năm.
Cho thấy Thiếu Lâm Tự lẫy lừng cũng chưa chuẩn. Chín năm ngồi đợi một cuộc hẹn.
Cái cô đơn lẽ loi của Khổng Tử không biết có như Bồ Đề Đạt Ma trong chín năm đó ? Ngay tại ổ mà không nói được gì. Không giảng được gì. Cái này cũng như Eistein vào đại học Harvard hoặc MIT lẫy lừng của Mỹ... rồi im luôn. Khi cái tu hành trở thành một lối sống và không không còn là một thao thức thì nói gì nữa. Các ông cần gì tôi, kinh sách một lầu, triết lý cao siêu hiểu hết rồi. Cần gì nữa. Cho đến Huệ Khả lặng lội đường xa tới. Chỉ để hỏi một câu -- Tâm con không an. Giản dị vậu thôi.
Tâm con không an, làm sao an.
Không cần triết lý cao siêu. Huệ Khả không tìm tự tánh, tánh không, bổn tánh, chân không, gì gì đó. Tâm con không an. Ông này có vấn đề thật. Đúng học trò của mìh rồi.
Trở lại vấn đề chùa chiền bây giờ. Ăn chay ăn mặng cell phone, Iphone, laptop, v.v...
thật ra cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là nó chỉ là một lối sống hay là một thao thức. Người đi chùa vì cái thao thức vấn đề của mình hay vì cái gì gì khác? Hai bên là nhân quả với nhau, người vào chùa muốn cái gì trong lòng thì sư sái trong chùa như vậy. Sư trong chùa "tu" cái gì thì người vào chùa như vậy.
Nhân quả rõ ràng. Tâm sanh tâm tạo rõ ràng
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 17-10-2012 lúc 12:17 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cho và Nhận
Đánh dấu