Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Tào Thực Chi Tài!
-
15-10-2012, 05:45 PM #1
Tào Thực Chi Tài!
Kỳ Đạo - đạo chơi cờ nếu bàn đến cặn kẽ thì vô cùng rộng lớn, phong phú. Nhưng nếu nói đơn thuần về mục tiêu chơi một ván cờ ,tức là dùng một lực lượng tương đương với đối phương,vận dụng mọi thủ đoạn để đàn áp ,làm khó khăn cho đối phương, giành lấy mọi ưu thế thuận lợi về cho bản thân và cuối cùng là chiến thắng.
Người mạnh hơn thường giành chiến thắng trong ván cờ. Nhưng có những ván cờ mà kẻ bại lại không phải là người thua tài kém trí, mà chẳng qua là sự lỡ làng. Cho dù cao thủ đến mấy trong đời co những nước cờ lạc lõng, sa cơ dẫn đến thất bại ván cờ...
Trong chính trường cũng thế, người ta phải dùng mọi thủ đoạn để tranh cơ đoạt thế, chèn ép tước đoạt của đối thủ. Cho dù là anh em ruột trong nhà cũng không hiếm cảnh nồi da náu thịt.
Năm 220 BC Tào Tháo qua đời, được truy phong là Thái Tổ Võ Hoàng Đế. Sinh thời Tào không những là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà văn nhà thơ đại tài mà còn là một thằng cha vô cùng tốt giống. Tào Tháo có mấy người con trai đều là bậc tài năng hiếm có. Tào Thực con thứ tài văn chương bá đạo đương thời ,vượt qua cả cha mình. Tào Chương võ nghệ siêu quần,có tài làm đại tướng. Tào Phi con cả văn không bằng Thực, võ không bằng Chương nhưng thâm trầm sâu sắc,khéo léo ẩn tài. Hồi chưa qua đời Tháo tỏ ý yêu Thực nhất,có lúc tính lập Thực bỏ Phi. Nhưng sau Thực tỏ ra ham mê rượu chè thơ phú quá độ. Hơn nữa bỏ trưởng lập thứ xưa nay vốn mầm họa thủ túc phân tranh, nên cuối cùng khi hấp hối Tháo lập Phi trước mặt bá quan văn võ,căn dặn hãy ra sức phò tá nó dùm Cô ,rồi qua đời.
Sau khi lo hậu sự cho cha xong, Phi lo sợ hai thằng em mình sẽ làm phản nên dưới sự cố vấn của Tư Mã Ý - một thân mưu lược -đã nhanh chóng tước đoạt được binh quyền và quân lính của Tào Chương đảm bảo không lo loạn quân. Còn Tào Thực tuy không có binh quyền nhưng tài năng danh tiếng cũng không phải tầm thường, Phi liền dùng lý Thực không về đám tang của Tiên Vương, sai tướng đến bắt về vấn tội.
Có sách nói Phi thực sự muốn xử Thực tội chết nhưng không thể, bởi Thực đã xuất khẩu thành tuyệt thơ đúng như yêu cầu của đại ca. Chuyện kể lại như sau :
Tào thực bị tóm cổ về triều, quỳ phục dưới đất xưng thần. Phi ngồi trên ngai vanh vách kể tội Thực bất hiếu bất trung nghe vô cùng đanh thép. Sau đó nói nhẹ giọng :
-Ta với đệ tuy là tình huynh đệ nhưng là nghĩa vua tôi. Tội của đệ ta là huynh trưởng có thể bỏ qua, nhưng đệ bất trung bất hiếu với phụ vương, ta không thể tha. Nay ta niệm tình đệ có tài thơ phú , cho đệ một cơ hội sống! Ta và đệ chính là đề bài. Nhưng trong bài thơ không được có hai chữ huynh-đệ. Trong bảy bước phải đọc xong, nếu thơ hay như người đời vẫn ca tụng ta sẽ tha cho tội chết. Nếu không xong, chết đừng than vãn!
Tào Thực nghe xong đành cúi đầu tuân mệnh. Rồi hắn đứng dậy bước chậm chậm. Quả nhiên con hàng uy tín, mới sáu bước rưỡi đã đọc một mạch 4 câu thơ :
Nấu đậu đun cành đậu
Hạt đậu khóc hu hu
Sinh ra cùng một gốc
Thiêu nhau nỡ thế ư?
Bài thơ tuy người Việt chúng ta đọc thấy cụt lủn, chỉ hiểu nôm na đại ý nhưng quả thực đây là một bài thơ tuyệt hay , đặc biệt trong hoàn cảnh đó. Bá quan văn võ ai ai cũng đều tấm tắc khen hay,Ngay cả Phi mặc dù muốn thịt thằng em mầm mống nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thơ quá hay và xúc động. Nhưng hắn vốn nhẫn tâm không thua gì cha mình, vẫn kiên trì làm khó dễ thằng em :
- Thơ hay, nhưng hơi ngắn, chưa thể chứng minh là tài của đệ khủng như mọi người vẫn ca tụng. Nay ta lấy đề bài là bức tranh trên tường kia. Hãy làm một bài thơ khác trong 5 bước thôi, 7 bước hơi nhiều!
Thực quay ra thì đó là một bức tranh có hai con trâu đánh nhau bên bờ vực , một con bị trượt đà sắp rơi xuống vực. Nhưng chưa kịp nói gì thì Phi bổ sung :
-Hãy làm bai thơ vịnh bức tranh đó nhưng không được nhắc đến các từ như trâu, bò, tê giác,khủng long,sừng, húc, đánh,ngã ,rơi,vực,đèo, thắng, bại,chết.
bá quan văn võ nghe xong phụ lục của Phi mà tim đập chân rung thay cho Thực. Quả thực Phi muốn dồn ép Thực đến chỗ chết, không muốn cho thằng em này một mảy may cơ hội nào ráo. Nhưng Thực trời sinh một bậc kỳ tài, cho dù trong khi đồng hồ thi đấu chỉ cho có 5 giây thôi cũng vẫn giải xong một thế cờ khó :
Hai vật đi cùng đường
Trên đầu bốn khúc xương
Gặp nhau tựa sườn núi
Hung hăng mở chiến trường
Hai bên đua sức mạnh
Một vật lăn xuống hang
Nào phải kém sức mạnh
Chẳng qua sự lỡ làng
Tào Thực đã trong vòng năm bước đọc xong một bài thơ tuyệt hay, tuyệt nghệ khi lách khỏi một đống ổ gà từ Húy do Phi ban ra, hoàn thành nội dung bức tranh mà không quên tuyên bố một câu :
Nào phải kém sức mạnh -Chẳng qua sự lỡ làngLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 15-10-2012 lúc 07:49 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
15-10-2012, 06:53 PM #2
Bác ơi em đọc lại thấy bài thơ thứ 2 là đọc trước phải không ạ.
Lần sửa cuối bởi naruto2012, ngày 15-10-2012 lúc 06:57 PM.
-
15-10-2012, 07:44 PM #3
he mình chỉ nhớ có hai bài thôi cũng chẳng bít thứ tự nữa, vừa nhớ vừa bịa ấy mà.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tào Thực Chi Tài!
Đánh dấu