Trường hợp này mình thấy rất nhiều trong cộng đồng Người Việt tại Mỹ. Ở quê nhà thì làm vương làm tướng đến khi qua xứ sở của người mới phát hiện rằng tài cán của mình thật nhỏ bé.

Khi về Việt Nam thì bảo mình là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, etc. Nhất là mấy ông về VN cứ khoe đủ thứ để gạ mấy cô gái nhà lành mang về làm vợ. Khi qua xứ Mỹ mới té bổ ngửa ra ông xã của mình chỉ là một công nhân thường tại các hãng xưởng.

Việt kiều thứ thiệt thì ít khi về nước, ngoại trừ các thương gia làm ăn mới hay đi về mà thôi. Vả lại những ông về VN lấy vợ thì đại loại không kiếm được vợ bên Mỹ nên mới về kiếm mấy cô đẹp mang qua. Chỉ tội mấy cô gái hiền lành thật thà mà thôi.

Mấy cô ở Việt Nam qua bên đây đa số làm nghề nail. Chỉ có khoảng vài phần trăm là tiếp tục đi học ở các trường Community Colleges. Các chứng chỉ học bạ của Việt Nam đều không được công nhận. Qua đây phải học lại từ đầu.

Có những người ở VN đã là bác sĩ, nhưng khi qua đây lại phải học lại từ A to Z nên nản quá mà phá ngang học trung cấp cho xong. Trường hợp này gặp rất nhiều.

Đời sống bên sứ Mỹ không phải là thiên đàng như nhiều người ở quê nhà lầm tưởng. Nếu bạn là gia đình giàu có ở Việt Nam thì không nên qua đây làm chi. Đời sống bên đây tuy đảm bảo cái ăn cái mặc, nhưng cũng nhiều cái phải lo nghĩ lắm bạn hiền ơi...

Đối với những gia đình có kinh tế eo hẹp mà có cơ hội đi thì nên đi. Thực ra qua đây chỉ có lợi cho lũ trẻ là chính. Người lớn thì đi "cầy" chết luôn.

Mấy năm gần đây kinh tế suy thoái, các hãng xưởng đóng cửa thế là quý ông ở nhà ăn tiền thất nghiệp, chỉ có mấy bà là tương đối dễ kiếm việc. Nếu hai vợ chồng tuổi còn trẻ thì đẻ một hai đứa ăn tiền trợ cấp xã hội...hihi. Đây là chiêu mà người Mễ Tây Cơ (Mexican) thường sử dụng...hihi.

Để khi có dịp mình sẽ viết một bài nói sơ về đời sống Người Việt trên đất Mỹ cho bà con được rõ hư thực.

Nói tóm lại: Ở đâu cũng có cái khổ của nó cả. Không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Nhìn từ xa thì tưởng là những giọt sương long lanh, nhưng khi tới gần mới phát giác đó là những giọt nước mắt...

Chúc bà con một ngày an bình.