Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Bậc Đại Sư
-
19-10-2012, 08:12 AM #1
Bậc Đại Sư
- Bắn Cung
Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu, tay cầm cung, chỗ cùi chỏ để một chung nước. Bắn liên tiếp mấy phát, mà mặt nước trong cái chung không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói:
- Cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia kiếm chỗ gần hố sâu thẳm và bắn, chừng ấy, sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không.
Hai người cùng đi.
Bá Hôn Vô Nhân, đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài không không, nghiêng đầu ra sau và giương cung lên... Liệt Ngự Khấu thấy vậy mồ hôi thoát ra, sợ quá té xỉu trên mặt đất. Bá Hôn Vô Nhân cười:
- Bậc Chí Nhân, con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời, mà lòng vẫn không biết nao núng. Có như thế thời mới bắn được cái bắn thản nhiên... Chí như anh, chưa gì cặp mắt đã hốt hoảng. lo sợ, thì có bắn, làm gì mà bắn cho trúng đặng.
- Gà Đá Độ
Kỷ Tỉnh Tử lãnh phần lập gà đá độ cho vua.
Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói:
- Chưa, gà còn gáy kiêu khí.
Mười ngày nữa, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói:
- Gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động.
Mười ngày sau nữa, lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử cũng nói:
- Nó còn thanh khí, hăng hái lắm.
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm, thì Tỉnh Tử nói:
- Được rồi! nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, nó không còn biết cảm động nữa. Nó ngay như khúc gỗ rồi, không con gà nào đối đầu với nó nổi nữa.
"...Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đờn, đờn và ca. Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..." Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe... Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời. Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta. Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia... Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử sanh, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là Thời, Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..." (st)
-
19-10-2012, 01:42 PM #2
Đúng là bậc đại sư, vừa không cậy tài vừa ung dung tự tại. Bởi vì họ biết rằng giá trị của cuộc sống không phải nằm trong cái tài mọn đó. Lấy cái tài của mình mà đem hơn thua với cái tài của người khác chẳng khác nào lấy đá mà chọi với đá. Cái này vỡ thì cái kia cũng nức mẻ.
Cuộc sống chúng ta hay tự trói buộc mình vào nhiều thứ: lý lẽ, lễ nghĩa, thành kiến... không một chút thảnh thơi. Có một vị Phật tử nọ lên chùa cởi áo ngủ ngon lành. Các sư thấy thế quở trách. Ông nói: "Tôi ung dung tự tại nơi nhà Phật như nhà của mình vậy. Mấy ông còn quan trọng giáo điều, lễ nghĩa thì mấy ông chỉ đáng là dâu của nhà này mà thôi".
Mới rằng:
Chất chứa trong lòng chi cho khổ
Thong dong tấc dạ mới hay nàoBận lòng chi nắm bắt
-
19-10-2012, 01:57 PM #3
Bác CKD thật hiểu biết nhiều về Phật pháp.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
19-10-2012, 02:19 PM #4
Tôi khoái bài Gà Đá Độ. Người mà tập tới mức này thì còn ghê gướm hơn Hitler, thậm chí còn hơn cả quỹ Satan vì Satan còn biết giận dữ.
Bậc Đại Sư
Đánh dấu