Tôi thì tin có ma nhưng không sợ ma chỉ sợ người , chỉ có người mới tinh vi tinh tướng nhìn người ra ma để hại nhau thôi Cái đó gọi là
Hấp ha hấp hoảng kêu ma
Hóa ra ta thấy bóng ta trên tường


Người xưa cũng đã luận tới chỗ này chứ phải chơi đâu


Có người trốn tránh quân thù nghịch, đi ẩn núp ở chỗ núi thẳm, hang cùng.

Một đêm, gió mát, trăng thanh, người ấy bỗng thấy một con ma vẩn vơ quanh quẩn ở dưới cây dương liễu, sợ quá cứ nằm phục xuống, không dám trở dậy.

Con ma thấy thế, lại tận nơi, bảo:

- Sao không ra đây mà chơi?

Người kia run cầm cập mà trả lời: “Thưa ông, con sợ ông lắm”.

Con ma nói:

- Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kể mà đáng sợ thì chỉ có giống người là đáng sợ hơn cả mà thôi. Bác thử nghĩ xem. Ai làm cho bác đến nỗi cơ cực như thế này, người hay ma?”.

Ma nói xong, cười một hồi rồi biến mất.

( theo Duyệt Vi: tên bộ sách của Kỷ Quân đời nhà Thanh làm.)

.


Ma còn bị đem vào ngôn ngữ chỉ sự không hay hóa ra người ta vừa sợ ma lại vừa ghét ma ,ghét chẳng qua cũng vì sợ mà thôi

-Ma đưa lối quỉ đưa đường
Lại lựa những chốn đoạn trường mà đi
- Ối ! hơi đâu mà quan tâm tới thằng ma đó
-Thằng đó ghê lắm,cờ nó là cờ ma chứ chơi sao