Nhớ lại câu thầy của bác Lâm nói khi bác Lâm ngỏ ý muốn tập Nội Hoả -- "lạnh thì mặt áo vào. Đùng tốn thì giờ với những cái đó".

Cái gọi là thế giới "huyền bí", "cỏi Âm", gi gì đó cũng vậy. Khỏi cần phải bỏ thì giờ tìm kiếm, khám phá. Làm gì? Cái thế giới của mình còn khám phá chưa xong. Nội cái chuyện cỏn con như KT và bác Lâm bàn vài hôm trước về những hat giống cây cổ thụ phải tự có "hai cánh" để nhờ gió chở đi thì quá "huyền bí" rồi. Nói chuyện vói thần linh, kiếm phép lạ làm gì. Phép lạ là KT mất nhà mà vẫn vui. Tôi thật lòng khâm phục. Ai muốn học phép lạ nên ghi tên với KT. Lợi ít thấy liền.
Phép lạ là xa cách nữa vòng trái đất mà chúng ta vẫn có thể trao đổi tư tưởng với nhau được. Cần chi nói chuyện với cỏi Âm?

Chúng ta nên thận trọng cái này. Có những cảnh giới khác, ai mà tâm thức lắng động vừa phải thì dể nhận được, không có gì đặc biệt hết đó. Vài năm trước tôi lên cơn muốn trồng cây, liền sau đó tôi giực bắng cả người. Nguyên một thế giới cây hoa hiện trước mặt mình. Đi đâu cũng thấy cây, tới nhà ai cũng nhìn xem họ trồng cây trồng hoa ra sau. Mấy chục năm sống trên quả đất này chưa hề thật sự thấy cây. Tâm mình ở đâu thì cảnh giới đó hiện ra. Rất bình thường. Không có gì lạ âm dương gì hết.