Trời mưa cứ ở nhà nghỉ thôi bác. Vô thường mà. Khi nào hết mưa thì ta lại đi chơi tiếp. Và như thế, ta đi tìm nhau, tìm nhau giữa vô thường, để mong thấy nhau không bằng ánh mắt, không bằng cái nắm tay, mà bằng một ý nghĩ về nhau. Tìm nhau giữa cõi vô thường, thấy nhau giữa cảnh vô thường và thương nhau trong tưởng vô thường.

Tôi thường lấy cái vô thường để quán chiếu cuộc sống của mình mà tìm được nguồn vui riêng. Cách đây nửa năm công việc cơ quan còn khá ổn định. Ở Việt Nam làm công mà ăn lương 3-4 ngàn đô/tháng cũng cho là khá. Thế mà đùng một cái thất nghiệp cả đám. Ban đầu cũng buồn, nhưng rồi chẳng có gì. Vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi. So với những người Nhật bị ảnh hưởng bởi sóng thần, trong phút chốc mất đi tất cả, thì mình vẫn còn may mắn rất nhiều.

Có điều làm tôi ray rức là đã hơn nửa năm cứ ngồi không ăn lương của công ty. Vô công bất thọ lộc. Đã nhận cái ơn của họ thì phải trung thành với họ mà thôi. Phải chi bay giờ đi làm mỗi tháng 5-10 triệu mà thấy lòng mình thoải mái thì hay biết mấy.