Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Thơ bác Phi Huong êm đềm quá chỉ một vài nét mà vạch nên cả một vùng quê cũ .Tuy thế ,có khi lại gieo vần rất hóc hiểm Rìa bên đống rạ trâu nằm khểnh ,bên cái cổ kính lại có cái hiện đại

BỨC TƯỢNG ĐẦM TÂY
Marilyn Monroe
......
Trai ham ngắm kỹ đôi gò nổi
Gái thẹn luồn qua một góc phơi
Váy yếm che trùm khi nắng hắt
Mông đùi dựa dẫm lúc mưa rơi....

Marilyn Monroe

Mưa tuôn núp váy bao người lấn
Nắng rọi luồn mông lắm kẻ chen
Xoạc cẳng phơi hàng đâu vẻ lạ
oằn lưng lộ đảo đấy hình quen

Đọc những câu này cứ cười tủm .Người khác dùng chữ hàng không thấy buồn cười nhưng một người hoài cổ mà dùng chữ khoe hàng thì rất hài huớc

Số báo Playboy đầu tiên in hình người đẹp của bác đây .
Thời vinh quang của Playboy qua rồi.Có chăng chỉ còn lại Pho tượng Đầm Tây đứng ngóng trời thôi bác ạ
Cảm ơn bác Lâm đã cho lời bình luận !
Dẫu rằng bài viết chưa đáng được vậy nhưng cũng làm cho người cầm bút tự tin hơn !
hì, Trước đây tôi cứ đắn đo giữa hai chữ hàngtrằm, nhưng rồi tôi chọn dùng chữ hàng, nay bác nhận xét như vậy thì có lẽ chữ còn lại hơn chăng ?

Giờ tôi copy một bài thơ cũ ở nơi khác post lên đây để các bác nhàn lãm cho vui.

NGỦ VỜ

Ngủ rồi mà vẫn ngó nghiêng
Hay là hé cửa chờ riêng một người
Đầu đông cái lạnh còn tươi
Này ai dan díu nhoẻn cười trong mơ
Đêm thâu đừng có ơ thờ
Để cho con mối vật vờ chép môi
Nó thương cái chuyện lứa đôi
Mảng vui mấy chốc thì trôi về già
Nhân sinh sao chẳng mặn mà ?
Cùng trong bể khổ là ta với mình
Canh tàn mộng vẫn còn thinh ...

Phihuong_BKH - 23/10/2011.