Máu văn chương - ngỡ cạn rồi
Nào đâu bác đến mà khơi nguồn sầu.
Thơ tôi mai một đã lâu
Giờ đem ra giũa, chẳng rầu lắm sao!

Chữ đâu cứ chảy ào ào
Câu đâu mà lượn mà lao thế này?
Kể ra gọi bác bằng thầy
Văn hay, chữ tốt, ý đầy sâu xa.

Còn tôi con cóc gốc đa
Nhảy qua nhảy lại chẳng ra khỏi đình!

Rượu ngon ai uống một mình
Phải người đối ẩm, tâm tình mới say.

Thôi thì bác đã tới đây
Để tôi trách bác… mà say… với đời.


CKD
26/10/2012