Một vài suy niệm từ bài "Chúa có chơi xúc sắc không?"

Hay! Bài chia sẻ của bạn hiền mang nặng tính chất khoa học thực nghiệm. Đọc qua bài ta thấy các khoa học gia vẫn dè dặt trước những giả thuyết của mình và chẳng dám cho mình là đúng. Nếu nhìn chúng qua lăng kính của khía cạnh tôn giáo ta sẽ không quá khó để nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ, kể cả con người, sở dĩ tồn tại được và hấp dẫn với nhau bởi do "tình yêu thương" mà đồng sinh đồng tử. Bản chất của mẹ thiên nhiên vốn "háo sanh". Chẳng phải ta thường nghe câu nói trong dân gian như: Ông Trời có đức háo sanh ấy sao? Vậy cái đức háo sanh ấy á chẳng phải là do "tình yêu thương" mà ra hay sao? Chính cái "tình thương" đó đã giúp cho trái tim được đập. Khi tim được đập, máu huyết sẽ lưu thông mà nuôi sống toàn bộ các tế bào của một cơ thề sống. Cái "tình thương" ấy chính là mầu nhiệm mà khoa học thực nghiệm không dễ gì có thể nhìn xuyên suốt được nó. Chính cái "tình thương" ấy mà hấp dẫn vạn vật lại với nhau. Chúng cùng bổ sung và nương nhau mà sống. Hãy nhìn vào sự phát triển của những hạt lúa. Chúng sống nhờ có đất và chất sinh dưỡng nuôi sống. Khi hạt lúa chín, chúng ta gặt lấy mang về ăn. Chính những hạt lúa ấy mà nuôi sống chúng ta. Con người trải qua sanh lão bệnh tử rồi chết. Khi đó thân xác Vật Lý tan ra thành đất, rồi thì đất lại nuôi cây. Á chẳng phải là quy luật tự nhiên hay sao? Như vậy thì giữa con người và vạn vật chẳng phải là nương nhau mà sinh tồn hay sao? Ta nuôi cây song lại thực vật trở lại nuôi ta. Như vậy thì giữa con người và vạn vật tồn tại á chẳng phải là do cái "tình thương" mà sinh ra hay sao?

Các sự vật xảy ra trong vũ trụ bao giờ cũng có ảnh hưởng từ hai mặt của nó (vật chất và năng lượng siêu hình). Các nhà khoa học cũng chỉ diễn giải hiện tượng "black holes" qua những hiện tượng vỡ hạt của các nguyên tử và ảnh hưởng hấp lực từ các từ trường trong không gian mà giữ các vật thể lại với nhau, etc. Nhưng cái nhìn đó cũng chỉ là khía cạnh tồn tại của năng lượng vật chất. Các khoa học gia vẫn bị mất hút trong cách giải thích về những hấp lực vô hình mà khoa học chưa thực sự hiểu được cái mầu nhiệm của nó. Tại sao cái hấp lực đó tồn tại? Ai tạo ra cái lực hấp dẫn đó? Chúng tồn tại để làm gì? Cơ chế nào mà các hấp lực đó lại tồn tại lâu cả hàng tỷ tỷ năm? Đó vẫn là những câu hỏi muôn đời mà các khoa học gia cứ mãi dùi mài đi tìm cầu trả lời. Tôi xin nhắc lại câu nói của Einstein như sau: "Con người có thói quen khi chưa chứng minh được điều gì thì bảo ngay điều đó trái với tự nhiên, phản với khoa học và đôi khi còn cho là mê tín huyền hoặc. Sự thật thì con người còn mù mịt trước những sự kiện của thiên nhiên và vũ trụ...kể cả sự sống và sự chết..." Như vậy để tìm được cái cội rễ của nó thì phải tìm chân lý từ khía cạnh tôn giáo mà kết hợp với cái nhìn của khoa học thực nghiệm thì mới mong có được câu trả lời tương đối chính xác. Nếu chỉ nhìn sự việc theo một chiều hẹp của khoa học thực nghiệm thì vĩnh viễn con người vẫn bị lạc vào trong cái "black holes" của nó mà không có ngày thoát ra được. Lại còn tranh cãi theo kiểu con gà có trước hay trái trứng gà có trước thì vĩnh viễn không tìm được câu giải đáp đích thực. Vậy, câu hỏi của ta nên là: Ai đã tạo ra con gà và trái trứng gà đó thì mới nên?

Chúng ta hãy cùng suy ngẫm một chút về ảnh hưởng của các chùm sao và các khía cạnh ứng dụng của nó trong đời thường nha:

Muốn khám phá được vẻ kỳ ảo của vũ trụ thì trước tiên con người phải học bài học đầu tiên về lòng "khiêm tốn". Chỉ có sự khiêm tốn mới giúp ta học hỏi thêm những điều mới lạ. Kiến thức cũng thế, chỉ khi con người biết gạt bỏ những thành kiến sẵn có thì mới hấp thụ được những tư tưởng mới. Đây cũng là cái nhìn của Trang tử.

Khi nói tới các giải thiên hà trong vũ trụ, thì ta nhớ đến một bộ môn Chiêm Tinh mà các nhà Chiêm Tinh dùng nó để đoán điềm hung cát. Bản chất của tinh tú thực chẳng có ăn nhập gì tới định mệnh của con người cả. Chúng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Chính cái dĩ vãng của ta mới tác động tới đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại những ảnh hưởng của nó mà thôi. Khi suy nghĩ điều này thì ta thấy ngay rằng mọi sự việc trên cõi đời này đều có nhân duyên và nghiệp báo của nó. Nó không tự nhiên mà có. Chính cái "tác nghiệp" của ta mà chúng tồn tại ấy thôi. Khi con người không còn nghiệp chướng nữa thì chẳng có lý do gì để con người tồn tại để trả nghiệp. Khi đó tất nhiên con người sẽ được tiến hóa ở những cảnh giới cao hơn. Đó là một quy luật tự nhiên.

Theo luật luân hồi con người chết và tái sanh trở lại trong nhiều kiếp. Chính cái định mệnh của người đó đã theo dõi những bước chân và ảnh hưởng lên đời sống của cá thể đó (karma of cause and effect). Nếu ta không tin về thuyết Nhân quả thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Khi mất thì chỉ có thân xác Vật Lý là tan rã, nhưng bản tính của người đó vẫn tồn tại và chuyển dời sang một kiếp lai sinh khác, rồi thì trở thành một personality của người đó trong kiếp mới. Trong khoa Chiêm Tinh Học, các tinh tú chỉ là những mảnh gương ghi nhận lại những nguyên nhân và phản chiếu trở lại đối với cá thể đó. Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra nghiệp của nó. Cái nghiệp đó có thể là tốt hay xấu tùy vào hành vi tạo nghiệp của chính chúng ta mà ra. Bản chất của nghiệp vốn không phân biệt thiện ác. Chúng chỉ là những tấm gương phản chiếu lại các hành vi của ta mà cho ra kết quả là tốt hay xấu. Khoa Chiêm Tinh cũng chỉ nghiên cứu khi nào các nguyên nhân trước sẽ trở lại.

Tuy nhiên khi con người đã tìm thấy được ánh sáng chân lý thì khi đó con người cũng chẵng cần tới khoa Chiêm Tinh gì nữa cả. Vì khi đó con người đã ý thức được hành vi tạo nghiệp của mình vì thế y sẽ biết phải làm gì để thoát ra khỏi cái bể khổ ấy. Khi đó con người sẽ trở nên an vui tự tại. Mọi đau khổ và phiền não cũng chẳng làm khó được y. Khi gặp phải nghịch cảnh khó khăn và thử thách, thì việc cầu nguyện là điều hữu ích. Mọi lo lắng u sầu chẳng giải quyết được vấn đề. Khi ta "cầu" và "nguyện" ta sẽ nhận được phần nào sự bình an trong tâm hồn. Dù rằng cái bình an đó có thể chỉ kéo dài trong khoảng khắc nào đó, nhưng xét ra nó còn quý giá hơn là đem cái khổ não ấy chiếm trọn tâm trí chúng ta 24/24.

Người Á Châu chúng ta có một tinh thần tôn giáo rất vững vàng. Đây cũng chính là cái xấu của người Tây Phương. Người Tây Phương mang nặng thành kiến với những giáo điều cứng ngắc của khoa học thực nghiệm. Chính vì cái tính "bảo thủ" đó mà vô tình "bóp chết" hạt giống đức tin. Đức tin không nẩy mầm được thì khía cạnh tôn giáo khó mà đứng vững được. Chính cái tính tự cao tự đại của mấy ông Tây đó đã vô tình hạn chế đi tầm nhìn của họ khi tìm hiểu về vũ trụ và nhân sinh quan. Chỉ khi nào họ biết học cách thức tĩnh lặng thì khi đó họ mới ý thức được các luật huyền bí của vũ trụ và sự nhỏ bé của con người. Chỉ khi nào con người biết học bài học "khiêm tốn", biết "lắng nghe" và biết "tĩnh lặng" thì mới thoát khỏi trạng thái u mê của lý trí mà hòa hợp với đấng toàn năng.

Các khoa học gia thường mang nặng tính nghi ngờ và cho rằng những khía cạnh tôn giáo biết đâu chừng là "ảo ảnh" của giác quan, vốn không có thực. Cái quan niệm này sai! Bạn hãy nhìn vào một hình ảnh sống động như: Một bà mẹ khi sanh con có bao giờ nghi hoặc rằng chúng chỉ là tự kỷ ám thị không? Đứa con mình mang nặng đẻ đau sao lại cho là tự kỷ ám thị được?

Còn nữa, mặt trăng cũng là một vệ tinh của trái đất và điều khiển thủy triều. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng khoảng 384,400 km. Nó là một vệ tinh được xem là lớn nhất trong hệ mặt trời. Chính cái ảnh hưởng lực hấp dẫn của mặt trăng mà tạo ra thủy triều và kéo dài thời gian trong ngày. Bạn hãy tưởng tượng nếu mặt trăng xa suống gần với trái đất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó nước sẽ bị gravitional force hút dâng lên làm ngập lụt cả một châu lục, tất cả cây cối mùa màng và khí hậu đều thay đổi. Chim trời cá nước đều chết, môi trường sinh thái cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Nếu ta cho rằng đó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên thì trong cả ngàn tỷ lần may mới có sự hoàn mỹ tốt đẹp được. Á chẳng phải là có một bàn tay vô hình nào đó can thiệp vào chăng? Làm gì có chuyện tình cờ ngẫu nhiên một cách tốt đẹp vậy.

Mặt trời cách xa chúng ta khoảng gần 150 triệu km. Năng lượng của ánh sáng mặt trời cung cấp đầy đủ các hiện tượng quang học, và tất cả sự sống trên trái đất. Cây cối hấp thụ năng lượng ánh sáng từ mặt trời, sau đó trải qua hàng loạt quá trình sinh học rồi chuyển hóa năng lượng ấy thành đường để nuôi cây. Cây cối và vạn vật nhờ đó mà phát triển. Câu hỏi là ai đã tạo ra quy trình kỳ diệu ấy? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên mà có? Nếu mặt trời chẳng may hạ thấp xuống gần quả đất thì mọi sinh vật trên trái đất đều chảy thành nước cả. Tại sao nó không xa suống gần con người mà lại ở xa ta thế? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên tình cờ? Hay lại cho đó là ảo ảnh của tâm trí? Nếu trái đất đứng thẳng thì làm gì có sự thay đổi thời tiết 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Khi thời tiết bị rối loạn thì vấn đề canh nông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đó cây cối mùa màng đều tiêu điều hết. Đã thế khi trái đất tiếp giáp sát với mặt trời thì bạn sẽ thấy hiện tượng đại dương sẽ sôi lên, đất xanh và các chỏm băng ở các cực sẽ tan chảy. Khi đó thủy triều sẽ dâng lên làm ngập lụp cả địa cầu. Câu hỏi được đặt ra là ai đã "định vị trí" của nó một cách lý tưởng để tạo ra sự thuận tiện môi trường sinh thái cho con người? Chẳng lẽ là sự ngẫu nhiên tình cờ mà có?

Khi một cơ thể sống mà tất cả các hệ thống thần kinh trung ương (CNS) và ngoại biên (PNS) đều bị chết, và các chức năng cùng nhịp đập của tim đều ngừng đập hoàn toàn. Cơ thể không còn một tri giác nào cả. Đồng tử không còn phản ứng nào khi tiếp xúc với flash light thì được xem là chết. Thế thì tại sao có những hiện tượng có người đã được bác sĩ phê là "chết lâm sàng" mà lại sống lại? Chẳng lẽ đó là sự tình cờ ngẫu nhiên hay sao?

Sự hiểu biết của nhân loại cũng chỉ như là một đứa trẻ thơ đang lần mò và học hỏi trong miền đạo lớn mà thôi.