Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đấu tranh sinh tồn
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 37
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đấu tranh sinh tồn

    "Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói".

    Hồi học phổ thông, có lần thầy giáo dạy sinh học giảng về Cân bằng sinh học bằng một câu chuyện thực tiễn rất thú vị. Ở Trung Quốc có một giống chim quý rất đẹp. Chúng lại bị săn đuổi bởi một giống chim khác xấu xí, hung bạo. Chính quyền địa phương mới ra chính sách bảo vệ loài chim đẹp bằng cách tận diệt kẻ thù của chúng. Tuy nhiên, sau khi loài chim ăn thịt xấu xa kia bị tiêu diệt, loài chim xinh đẹp cũng tự động bị tuyệt chủng. Nguyên nhân là do loài chim ăn thịt kia chỉ bắt và thịt được những con chim yếu đuối bệnh tật mà thôi. Từ khi loài chim ăn thịt bị tiêu diệt, giống chim kia cũng yếu dần và chết hàng loạt bị bệnh dịch.

    Chúng ta thường ganh ghét những loài ăn thịt xấu xa nhưng nhờ chúng mà tự nhiên mới được cân bằng như ngày nay. Ví như loài quạ xấu xa chỉ thích ăn xác chết. Nhưng nếu không có chúng, xác chết có thể sẽ bị phân hủy vào môi trường gây độc hại, nguy hiểm cho loài khác. Linh cẩu ác ôn săn những con linh dương hiền lành và xé xác chúng. Chúng ta đâu biết rằng, những con linh dương xấu số đó đa phần là những con ngu ngốc, bệnh tật hoặc yếu đuối. Sự tồn tại của chúng có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bầy đàn sau này.

    Loài người cũng vậy. Chúng ta luôn đấu tranh để sinh tồn. Người nào mạnh mẽ thì tồn tại. Ai yếu đuối thì diệt vong. Phi nghĩa và chính nghĩa đấu tranh với nhau hằng ngày, hằng giờ. Chúng ta lên án, đả kích cái xấu xa, cái bạo tàn của cuộc sống, nhưng nhờ chúng mà chúng ta mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn để tồn tại với cuộc sống này.

    Thiên nhiên vốn dĩ rất công bằng. Như bác Lâm Đệ nói loài trâu nhà tuy ngu thế, khi đem lên rừng, chúng tự động tụ tập thành đàn chống lại thú dữ. Ba con đứng châu mông lại với nhau chống lại chúa sơn lâm. Đấy là tự tánh của chúng. Ở điều kiện nuôi dưỡng bình thường, cái tự tánh đó không lộ ra. Con trâu chỉ biết ăn, biết ngủ, biết làm việc (cày bừa), biết động dục, biết sinh đẻ... Đến khi gặp nguy hiểm, tự tánh hiện ra một cách mạnh mẽ. Phải chăng có đấu tranh thì tự tánh mới sinh khởi? Con người cũng vậy. Bình sinh ai cũng có tự tánh (phật tánh). Nhưng ở điều kiện sống bình thường, tự tánh bị che phủ bới rất nhiều nhân duyên. Chỉ đến khi hội đủ yếu tố, điều kiện, tự tánh mới lộ ra như ánh trăng rằm bị che phủ bởi đám mây đen.

    Có lần tôi xem bộ phim tài liệu về cuộc đấu tranh sinh tồn cúa sư tử và trâu rừng. Sư tử thường chỉ bắt được những con non hoặc già nua. Tuy nhiên trong bộ phim đó, có một con trâu trưởng thành ngu ngốc đơn thân đánh lại đám sư tử mà bị thương. Thấy thế, trâu đầu đàn mới giải cứu và tiếp tục dời đàn đi. Loài sư tử vốn ma mãnh, cứ nhằm con trâu bị thương mà tấn công. Cứ thể, trâu đầu đàn lại đánh lại đám sư tử để cứu đồng loại của mình... Cuộc chiến diễn ra cho tới xế chiều. Bất ngờ, trâu đầu đàn quay lại và kết liễu đồng loại bằng một cú húc! Đàn trâu rừng tiếp tục dời đi, đàn sư tử thì hả hê với thành quả của mình...

    Từ đâu mà trâu đầu đàn lại hành động như vậy? Có khác nào một bậc thánh nhân biết hy sinh cái nhỏ để đảm bảo cái lớn lao. Nếu không kết liễu con trâu bị thương, hành trình của cả đàn sẽ bị chậm lại. Biết đâu vì thế mà cả đàn sẽ chết đói, chết khát vì không kịp tìm đến nguồn thức ăn, nguồn nước còn cách đó khá xa... Con người, nhiều khi không dứt bỏ được tình riêng, lợi ích cá nhân mà tự hủy hoại bản thân mình và ngay cả người thân, đồng loại.
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    “Xưa nay trong đạo đàn bà,
    Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
    Có khi biến có khi thường,
    Có quyền nào phải một đường chấp kinh.
    Như nàng lấy hiếu làm trinh,
    Bụi nào cho đục được mình ấy vay?"

    Đời sống muôn mặt. Bỏ vào tình thế thì phải cựa quạy mà sinh tồn. Đôi khi cá nhân vì đoàn thể mà hy sinh, đôi khi đoàn thể vì cá nhân mà chết chùm. Đôi khi sinh tồn là sự sống của thân thể, đôi khi sinh tồn là sự sống của lý tướng, khái niệm. Người ta có thể chết cho một lý tưởng, người ta cũng có thể dẹp bỏ lý tưởng đế sống. Thật tình không thể nói cái nào đáng trọng hơn cái nào.

    Cho nên cuối cùng ông Phật phải phán -- tâm thức chúng sanh bất khả tư nghì

    Vượt lên trên cái khái niệm sống chết mới có một cơ hội thăng hoa.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 27-10-2012 lúc 07:43 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có một ông nọ trồng một khu vườn quanh nhà mình. Điểm đặc biệt ở đây là ông ta không hề chăm sóc chúng. Vì thế cây trong vườn của lão cứ ốm nheo, khô héo. Khó khăn lắm mới có những cây còn trụ được. Trong khi những khu vườn chung quanh cây cối xanh um tràn đầy sức sống do chúng được chăm sóc rất kỹ. Thế rồi, năm ấy bỗng dưng trời hạn hán. Cây cối chết sạch do thiếu nước. Duy chỉ có cây cối trong khu vườn của lão "lười" kia là vẫn xanh tươi...

    Ai đã từng trồng hoa kiểng đều biết rằng có một số loài nếu được chăm sóc kỹ quá, chúng sẽ chẳng cho ra bông hoa nào. Phải để chúng khô héo, đói khát thì chúng mới chịu ra hoa. Ví dụ như cây hoa giấy, cây sứ kiếng... Nếu tưới nước bón phân nhiều quá chúng sẽ chỉ cho... lá mà thôi.
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong thiên nhiên mọi thứ đều rất hay. Có thứ chỉ sinh con trong hoàn cảnh tốt, nhưng có thứ chỉ quyết định sinh sản khi hoàn toàn tuyệt vọng. Có loài cá chỉ đẻ trứng khi nước cạn và chúng sắp chết.

    Chỉ có con người là lạ nhất, sướng thì không sinh, khổ thì lại sinh nhiều. Cái lạ là trong thâm tâm ai cũng nghĩ "nghèo quá sinh nhiều chi cho khổ" nhưng chắc là vì bản năng sinh tồn tự nhiên, đầu nghĩ vậy nhưng con nó cứ ra hoài Bỡi thế ai dám nói là không có một sức vô hình nào đó điều khiển chúng ta! Giải thích theo kiểu lãng mạn một chút thì là "Yêu vượt không gian, thời gian và hoàn cảnh, càng nghèo càng yêu nhiều!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Càng lúc ông Kt27 càng hóm hỉnh

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu ai đã từng đọc kinh thánh của Kitô giáo thì không lạ với câu "...hãy sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất...". Dân gian mình thì cũng có câu như: Ông Trời có đức háo sanh...

    Rất đồng ý câu cuối của bác KT. Câu nói hóm hỉnh, nhưng nói lên được cái tâm sự của con người. Vì nghèo quá nên không biết đi đâu cho vui, quanh đi quẩn lại chỉ có cái "giường", thôi đành đốt đèn lên đánh cuộc "cờ người". Điều này thường thấy ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Đã nghèo mà còn mắc "eo". hehe.

    Các bác nghĩ sao về câu người ta cho rằng: Nghèo cũng là cái tội?!
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    ...

    Các bác nghĩ sao về câu người ta cho rằng: Nghèo cũng là cái tội?!
    Tôi nghĩ nghèo không phải là cái tội.

    Tôi nghĩ theo Phật Giáo thì nghèo khổ có thể là cái nghiệp, còn cái nghiệp này có phải tại do tội mà ra hay không thì tôi không biết. Chắc bác Lâm hay bác CKD có thể giải thích cặn kẻ hơn.

    Còn bên Kitô Giáo có rất nhiều lần nhắc đến nghèo thì lại hay nhắc đến phúc! Trong những mối phúc có nói "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó". Chúa Jesus cũng hay kêu gọi người ta cho hết của cải. Hình như truyền thuyết con lạc đà và lỗ kim cũng có ý là cửa thiên đàng rất nhỏ, chỉ có những người nhẹ gánh mới dễ lọt vào. Trong 7 deadly sins (7 tội nặng?) không có nhắc đến nghèo. Chắc phải nhờ bác Gió cho biết thêm.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng nghĩ như bác KT vậy. Trong cái sướng nó có cái khổ và ngược lại. Muốn sướng mà lại lánh khổ thì không được rồi.

    Mình cũng cho rằng chính cái khổ ấy lại là cái phúc! Khi con người sống dư giả và giàu có quá thì luôn mong muốn mình được sống lâu để thọ hưởng. Chính những người giàu có ấy biết đâu chừng lại còn tham sống sợ chết hơn ai hết. Vì sợ rằng khi chết rồi còn đâu được hưởng nữa...

    Có một điểm mà ta thấy rằng những người càng giàu có và quyền lực bao nhiêu thì khi bước sang thế giới bên kia thật khó siêu thoát. Tuy thân xác Vật Lý đã tan thành tro bụi, nhưng lòng tham, dục vọng, tiền bạc của cải vật chất vẫn còn nguyên trong "tâm" của họ. Họ không muốn buông bỏ những cái mà họ có. Chính vì điều này mà khó lòng siêu thoát được. Chỉ khi nào chính họ ý thức được "cái ảo" của thế gian thì mới mong siêu thoát được. Nếu ai đã từng đọc qua cuốn "Hành Trình Về Phương Đông" thì sẽ thấy Hamoud, một nhà Vật Lý tốt nghiệp tiến sĩ của trường Đại Học Oxford, đã kể khá chi tiết về những điều trên khi nói về thế giới vô hình.

    Có một điều tôi tin chắc rằng Thiên Đàng (Kitô giáo) hay Niết Bàn (Phật giáo) sẽ không có chỗ dung thân cho bất cứ những hương linh (Phật giáo) hay linh hồn (Công giáo) nào mà còn chứa đầy những dục vọng của trần thế.

    Việc cởi bỏ những giá trị vật chất của trần gian này lại là một điều kiện cần thiết để thăng tới những cảnh giới cao hơn, bất luận là tôn giáo nào. Những giá trị vật chất chỉ cần thiết đối với người sống, nhưng lại là một trở ngại lớn cho người quá cố.

    Tục xây cất cung vàng điện ngọc (các vị vua Ai Cập), tục cúng vàng mã, đốt tiền giả...hy vọng là người thân sẽ dùng thật là điều ấu trĩ. Những thứ đó không giúp cho người quá cố được siêu thoát mà còn gây cản trở trong quá trình tiến hóa của họ ở một đời sống mới. Nếu ta thật sự thương họ thì không nên làm thế, theo thiển nghĩ của tôi là vậy.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 29-10-2012 lúc 03:35 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc các nhận định của các bác Tontu,ChienkhuD,Kt27 thấy cả một chiều sâu hun hút tín ngưỡng nơi các bác .Kinh Thánh là một kho tàng đầy cảm hứng cho văn học muôn đời Xin post một đoạn trong ấy thân tặng các bác ....Và thiên chúa đã phán rằng ...Hãy xem hoa huệ ngoài đồng .......

    Đừng lo lắng về ngày mai

    Chúa Giêsu phán dạy các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng, của cải dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
    "Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

    Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?

    Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

    Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại đạo vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.Hãy để nỗi buồn ngày nào tự lo cho ngày ấy ,hãy để ngày ấy lụi tàn ..........

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghèo nhưng có khổ hay không. Nghèo mà không khổ thì đó là phúc. Nghèo mà khổ thì đó vừa là nghiệp vừa là quả.

    Tôi cũng nghèo nhưng không thấy khổ do đó tôi thấy mình thật có phúc.
    Bận lòng chi nắm bắt

Đấu tranh sinh tồn
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68