Kết quả 11 đến 20 của 37
Chủ đề: Đấu tranh sinh tồn
Hybrid View
-
29-10-2012, 08:45 PM #1
Tôi thì thấy mình không giầu cũng chẳng nghèo bởi lẽ giầu nghèo là chốn đi về của số mệnh .Chẳng làm gì đuợc đâu hãy cứ rong chơi Bận lòng chi nắm bắt
-
29-10-2012, 08:58 PM #2
Em xin có một thắc mắc nho nhỏ muốn nghe các huynh chỉ bảo : Câu hỏi Nghèo có phải là một cái tội hay không rất khó trả lời vì Như thế nào thì gọi là nghèo? Nghèo vật chất hay nghèo tinh thần, hay nghèo trí tuệ?
Người xưa hay nói : Nghèo là một cái tội chẳng qua là trong xã hội có nhiều bất công, người nghèo vì không có tiền đút lót quan tòa nên ko tội thành có tội! Nghèo quá không lấy được người mình yêu cũng thành có tội( tội nghiệp). Và vô vàn ví dụ khác nữa mà chắc em chả cần kể ra ai cũng biết...
Và vì nghèo nên rất dễ sinh trôm cắp, thành ra tội phạm cũng là tội...ôi vô vàn ,ai mà tell được nghèo có phải cái tội hay không?
Nhưng nếu làm nghười mà nghèo tình thương, lòng nhân ái thì có thể khẳng định là có tội!
Còn nghèo xác nghèo xơ ,nghèo hoài nghèo mãi thì có khi đó là một cái án, chứ nào phải tội tình gì...Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 29-10-2012 lúc 09:34 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
30-10-2012, 12:12 AM #3
Chào bác Lâm
Bác Lâm là người Công giáo hả? Sao biết rành kinh thánh thế...hehe. Phải nói là rất thích mấy câu quote của bác. Những lời của Đức Giêsu đúng là lời của một đại giác ngộ. Hôm nay được xem lại mấy câu của bác cũng đồng thời nhắc nhở cho chính mình luôn vậy. Thanks
Cũng rất đồng tình với nhận định của bác CKD và KT.
Thật lòng mà nói mình thích vào mục Suy ngẫm & Quán cóc vỉa hè hơn mục sw vì vào đây được học hỏi nhiều từ bác Lâm, KT và CKD và nhiều anh em khác như nhachoaloiviet, wind, etc.
Thật đúng như bác 6789 nói: mục này không ế đâu.
Chắc điệu này phải xin bác 6789 sửa lại mục Quán cóc vỉa hè thành mục "Thi đàn ChienKhu Lâm Không Ai Tranh" quá. hehe.
ChienKhu: CKD
Lâm: bác Lâm
Không ai tranh: KTNgười vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
30-10-2012, 12:51 AM #4
Hehe Bác tontu này cứ khiêm tốn thì thôi Bác thế nào chúng mình đều biết cả mà Đốc tờ ở Mỹ rất khó khăn và hiếm hoi Đốc tờ mà rành cả Đông phuơng học ,triết học ,phật học tôi e rằng số ấy đếm trên vài đầu ngón tay mà thôi
Gia đình tôi đạo Phật bác ạ nhưng lên trung học bố mẹ gửi đi học ở Lasan Taberd sài gòn Ở và học hỏi với các cha , frere,sơ ,mãi nên cũng biết chút chút về Dụ ngôn ,Khải huyền ,Thần học ...v ..v Những năm tháng ấy chẳng thể nào quên ,tôi ở nội trú luôn trong trường ,các cha dậy chơi piano ,nghe nhạc cổ điển ,opera ,văn chương Pháp .Chà giá mà đuợc sống lại cái thời ấy nhưng chẳng ai tắm hai lần trên một giòng sông các bác nhỉChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
30-10-2012, 01:24 AM #5
Hoàn toàn đồng ý với bác Lâm. Người như bác Tontu hiếm và quí lắm đó. Tôi quen biết nhiều professionals nhưng chưa biết ai như bác đâu.
Như bác Lâm gia đình tôi cũng đạo Phật nhưng ba tôi cũng gữi tôi đi trường giòng! Kỷ niệm về các sơ của tôi thì trái hẳn với bác Lâm. Nói xin lỗi chứ tôi nhớ các sơ như hung thần. Mình thì chỉ muốn chơi, nhưng sơ thì bắt đi ngủ trưa. Đứa nào hé mắt là ăn roi liền! Lúc cầu nguyện tôi chỉ cầu đừng bị học trường này nữa, và sau khoảng 1 năm thì tôi được toại nguyện vì ba tôi thấy tôi nghiệp cho tôi và chị tôi, sơ đi học còn hơn sợ ma. Chắc tại tôi không có duyên với Chúa
-
30-10-2012, 01:30 AM #6
Cuộc sống của bác có nhiều trải nghiệm thú vị quá. Nếu mà viết hồi ký chắc phải mấy quyển mới xong. Cuộc sống của tôi êm đềm lắm. Hồi bé chăn bò chăn trâu, lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá. Lớn lên Sài Gòn vừa học đại học vừa đạp xe ba gác đi bán than. Có lần vô lớp mình mẩy đen thui lui như ông táo
. Nhớ hồi đó có cô bạn cùng lớp rất xinh chẳng hiểu sao lại khoái cái thằng vừa lùn, vừa xấu, vừa nghèo như tôi. Tôi thì sợ gần chết. Tôi cũng chả có đam mê gì hết. Ở trọ chung mấy đứa bạn, đứa thì thích phim, đứa thích ca nhạc, đứa thích truyện tàu... Tụi nó kêu tôi là thằng chả biết chơi gì, chỉ biết tối ngày đọc sách phật. Đến bây giờ suy nghĩ của tôi vẫn ngu ngơ lắm bác à. Hình như nó không thay đổi hay ảnh hưởng gì hết. Vợ tôi bảo tôi chả biết mánh mung. Đi làm cấp trên bảo mua máy móc, thiết bị mà không biết kê tiền lên chút đỉnh... Biết làm sao giờ. Tính mình đã vậy thì làm sao thay đổi được.
Bận lòng chi nắm bắt
-
30-10-2012, 06:19 AM #7
Trong thiên nhiên các cuộc chiến đấu sinh tồn đều rất thú vị nhưng cuộc chiến giữa dơi và bướm kéo dài cả chục triệu năm không bên nào chịu nhường bước vì cho đến hôm nay cuộc chiến vẫn xảy ra hằng đêm.
Dơi săn mồi bằng cách phát ra âm thanh và chờ nghe tiếng dội lại, kỹ thuật này được hoàn hảo đến mức dơi bay không cần dùng mắt chỉ nghe và hình dung ra cảnh vật chung quanh. Cái cảnh vật mà dơi thích "nghe" nhất là hình một con bướm đêm béo ngậy, thế là dơi xà vào chắc lưỡi tạch tạch lia lịa để định vị cho chính xác hơn, hả miệng ra đớp lấy con mồi. Nhưng... chỉ đớp nhằm một nguộm không khí! Thì ra con bướm kia cũng có vũ khí chống cách săn mồi này, con bướm có cái tai nghe rõ tiếng con dơi và nó chỉ cần nghe tiếng dơi kêu nó có thể tính ra dơi cách nó bao xa. Nếu đến gần quá, nó đột ngột ngừng bay và cứ thế nó rơi xuống ra khỏi tầm miệng con dơi!
Đó là dơi lỗi thời, dơi tân thời biết upgrade đồ nghề phát thanh từ băng tầng cao hơn khiến vài loại bướm có cái tai lạc hậu nghe không ra! Nhưng cũng có vài loại bướm rất sành các món đồ chơi high tech, nó nghe ra nhưng không thèm né mà nó cũng la lên "tao có độc, tao có độc" dơi nghe sợ quá đổi hướng! Thì ra con bướm nay biết bắt chước nói đúng giọng đúng cách của những con có độc thật!
Nhưng cũng có dơi lại còn điệu nghệ hơn, mày la mày có độc là chuyện của mày, miễn tao nghe tiếng bay của mày là bướm không độc, thơm ngon thì tao làm thịt ngay!
Nhưng bướm cũng có thứ có nghề âm thanh tuyệt mỹ, nó cũng phát thanh như con dơi, cùng băng tầng, nhưng hơi lệch một chút. Cao của dơi thì gặp thấp của bướm, thấp của dơi thì gặp cao của bướm, 2 làng sóng hoá giải lẫn nhau khiến dơi điếc luôn nghe không ra! Giống như chiến đấu cơ của quân đôi Hoa Kỳ được sự hổ trợ của các máy bay phát sóng phá sóng địch vậy!
Con người chỉ mới biết kỹ thuật phá sóng gần đây, nhưng đối vời bướm thì xưa rồi Diễm!
-
30-10-2012, 11:00 AM #8
Bản năng sinh tồn của con người cũng mãnh liệt không kém động vật, thực vật các bác ạ. Ví dụ như những con đực lâu ngày không gặp được con cái của mình thì chân tay bải hoải, cơ thể bứt rứt khó chịu, nội tuyến tiết ra aphrodisiac thôi thúc. Đến khi nhìn thấy con cái hạp lý, mắt mũi tự nhiên sáng rực, nước miếng tiết ra, máu bơm tùm lum, thần kinh được kích thích tột độ...
Chỉ là chúng ta chưa để ý kỹ mà thui hihiTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
30-10-2012, 07:30 AM #9
Thiên nhiên hay thật ,thảo mộc và động vật đều có bản năng sinh tồn mãnh liệt .Con người cũng vậy khi nhịn đói đến ngày thứ ba thì thân xác tuy mệt mỏi bất động nhưng giác quan phát triển rất mãnh liệt ,tai có thể nghe rất xa và rõ ,mũi có thể ngửi mùi hương rõ rệt ,không biết có phải do bản năng đói quá phát sinh không
-
30-10-2012, 10:36 AM #10
Đấu tranh sinh tồn
Đánh dấu