Trong thiên nhiên mọi thứ đều rất hay. Có thứ chỉ sinh con trong hoàn cảnh tốt, nhưng có thứ chỉ quyết định sinh sản khi hoàn toàn tuyệt vọng. Có loài cá chỉ đẻ trứng khi nước cạn và chúng sắp chết.

Chỉ có con người là lạ nhất, sướng thì không sinh, khổ thì lại sinh nhiều. Cái lạ là trong thâm tâm ai cũng nghĩ "nghèo quá sinh nhiều chi cho khổ" nhưng chắc là vì bản năng sinh tồn tự nhiên, đầu nghĩ vậy nhưng con nó cứ ra hoài Bỡi thế ai dám nói là không có một sức vô hình nào đó điều khiển chúng ta! Giải thích theo kiểu lãng mạn một chút thì là "Yêu vượt không gian, thời gian và hoàn cảnh, càng nghèo càng yêu nhiều!"