Kết quả 31 đến 37 của 37
Chủ đề: Đấu tranh sinh tồn
-
29-11-2012, 11:22 AM #31
Cảm ơn bác KT. Bài viết làm tôi nhớ về quê mình một thời quá. Xe ngựa, xe bò đi leng keng, rập rình. Mỗi lần bà, mẹ đi chợ bằng xe ngựa về là đám trẻ ùa ra chờ bánh cam, bánh ú, xách phụ mẹ những giỏ hoa huệ hương thơm ngạt ngào... Bây giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.
Bận lòng chi nắm bắt
-
29-11-2012, 11:32 AM #32
Nhớ hồi xưa có đọc truyện "Chiếc Xe Thổ Mộ" của nhà sách Tuổi Hoa. Không biết bây giờ đọc lại còn thấy hay không, hồi nhỏ đọc mê luôn.
Chiếc Xe Thổ Mộ | Tủ Sách Tuổi Hoa
Vừa kiếm được trên youtube:
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 29-11-2012 lúc 11:38 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-12-2012, 02:52 AM #33
bác Gió đọc nhiều sách quá hả? bác làm tôi cũng muốn tìm lại những hình ảnh cũ của Sài Gòn. Tôi thích Sài Gòn khi xưa, đường vắng và sạch sẻ, có lá me rơi, có gió thơm thổi vào từ bên kia con sông... còn bây giờ thì chỉ có khói và khói hehe
Hình ảnh một chú bé chạy tung tăng dưới các gốc me lượm me rụng sau cơn gió sao thấy quen thuộc và dễ thương quá.
Tặng bác gió bài NHỮNG HÀNG ME SÀI GÒN của Bình Nguyên Lộc
NHỮNG HÀNG ME SÀI GÒN
Me! Cái tên mới thô lỗ làm sao chớ! Nó không được tầm thường như mận, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.
Nhưng nếu có những cô Thùy Dương, Yến Tuyết, không đẹp bằng những chị Mén, chị Vẩu, thì cũng có những cây anh đào, thanh tùng, không đẹp bằng me, bằng me Sàigòn.
Me vốn đã đẹp với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt như sanh, đẹp với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non, với rêu xanh non mởn bám trên vỏ sạm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn gió, với tàn không thưa, không sơ rơ như tàn sầu riêng, không dày mịt như măng cụt, vốn nó đã đẹp ở ngoài thiên nhiên rồi, mà trồng trên vỉa hè đá, bên cạnh những ngôi nhà xi-măng cốt sắt, khô, nóng, và buồn, thì nó còn đẹp hơn biết bao!
Ôi, những hàng me Chợ Cũ, những hàng me phố Gia Long, những hàng me phố Tản Đà, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những hàng me tò mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc cô gái bé, những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những tiếng dương cầm của ai trong vài cửa sổ vọng ra…
Ôi, những hàng me chứa chấp cô Mùa, một có gái quê ít dám léo hánh đến thành phố. Chính trên mái tóc xanh biến màu theo thời tiết của ngươi mà những khách yêu thiên nhiên tìm dấu chân Mùa hằng năm len lén đến vài lần nơi thành phố.
Lòng sầu xứ quê của những kẻ lạc loài vào đô thị Sàigòn được dịu đi vài phần khi nhìn những hàng me Nguyễn Du và Hồng Thập Tự ngả màu rồi lại thắm màu.
Những ngày mà toàn thân me đều khoác áo màu đọt chuối non, là những ngày người mến thiên nhiên nghe tiếng hát của Mùa, là những ngày họ hồi hộp rình Mùa, hồi hộp lắng nghe bước chân Mùa trên xi măng của thành phố.
Ôi, những cây me ngủ chiều, gợi nhớ sự nghỉ ngợi của đồng áng, gợi nhớ những nỗi buồn tiền sử của loài người, khi chiều xuống họ hãi hùng nhìn cây ngủ, chim về, mặt trời chun xuống thiên nhai không biết ngày mai sẽ trở lại hay không…
A…ha, những cây me vui, những cây me rắn mắc, thỉnh thoảng, sau một trận mưa, lại đánh rơi xuống áo đẹp của ai những hột nước làm cho ai nhăn mày…
Tôi thương Sàigòn vì những hàng me.
-
01-12-2012, 09:29 AM #34
Hay thật hay. Cái này cũng phải đọc lại ngày mai với tách cà phê... đọc từ từ chậm rãi theo từng hớp cà phê.
Hàng me Hồng Thập Tự. Đã bao nhiêu lần tôi chạy lượm me trong chiều gió.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-12-2012, 09:53 AM #35
Bác Gió Truyện tuổi hoa một thời mơ uớc .Chiếc xe thổ mộ là loại Hoa Xanh ,còn biết bao truyện hay như Pho tượng rồng vàng ,Cơn lốc của thầy Hoàng đăng Cấp mê chết luôn , Hồi đó đọc Khúc Nam Ai tôi sụt sùi mấy ngày Hehe không ngờ chúng mình có chung một quá khứ
Bác Kt27 ơi hai hàng me đuờng Hồng Thập Tự thuơng nhớ biết bao cho vừa .Hồi đó Hải (Nguyễn tất Nhiên ) từ Biên Hòa lên uống cà phê là nó hay đọc cho tôi nghe bài này thơ tửng tửng mà nghe rất đã
Hai hàng me ở đường Gia Long
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại?
Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan?
Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình, có một thú, chia ly
Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá”
Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay, khen
Để anh còn cao hứng cười duyên
Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
Bởi hạnh phúc mơ hồ như Thượng Đế
Đời, vốn không nương người thất thế
Thì thôi, ô nhục cũng là danh
Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần
-
01-12-2012, 03:48 PM #36
hihi bác Lâm là đại huynh trưởng. Thuở bác và Nguyễn Tất Nhiên làm thơ tình thì Gió tôi mãi mê với sách Tuổi Hoa Đỏ, hoa Xanh thì vài cuốn, hoa Tím ... chán thì thôi
Nhớ đọc rất nhiều hoa Đỏ rất hay, những truyện thám hiểm. Nhưng không biết tại sao Chiếc Xe Thổ Mộ vẫn nằm trom đầu, mặc dầu chỉ còn nhớ man mán. Nó nhè nhẹ dễ thương.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 01-12-2012 lúc 03:51 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
02-12-2012, 08:09 AM #37
À thì ra bác Lâm và Nguyễn Tất Nhiên là chỗ thân tình, thế hệ bác còn gắng bó với Sài Gòn còn sâu đậm hơn thế hệ tôi và bác Gió nữa. Kỷ niệm về các hàng me và nhất là con đường Hồng Thập Tự bám sát thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đến tận cuối đời.
Nhạc và lời: Nguyện Tất Nhiên
Đấu tranh sinh tồn
Đánh dấu