Kết quả 1 đến 6 của 6
Hybrid View
-
05-04-2010, 09:45 AM #1
Truyện vui:
Một nhóm nghiên cứu về bóng đá Anh từng gặp một người gốc Ấn khi ông này đang tham quan cạnh hồ Loch Ness. Ông mặc một chiếc áo màu đỏ có in logo của MU. Họ tiến đến làm quen và hỏi ông cuối tuần này có xem trận MU và Man city không. Ông tỏ ra hơi bực mình và nói một tràng tiếng Anh tạp âm, đại loại như: “Các anh đùa à, các anh không thấy tôi đang mặc gì sao?”. Cuối tuần đó, nhóm này gặp lại ông ta đang có mặt tại London và đứng trước sân vận động Highbury của Arsenal, lần này ông mặc một chiếc áo vàng có in logo của The Gunners. Nhóm nghiên cứu rất ngạc nhiên và vội vã đến chào ông. Ông ta có vẻ làm ngơ và tỏ ra không quan tâm đến nhóm nghiên cứu. Một người trong nhóm liền hỏi: “Sao ông bảo cuối tuần này ông đến Manchester?”. Người đàn ông gốc Ấn quay lại và nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ anh nhầm tôi với Roman, người em trai sinh đôi của tôi chăng?”
Sự hài hước, đó là điều không khó để nhận ra ở các CĐV Anh. Họ xem sự hài hước thông minh chính là liều thuốc để tổng động viên các cầu thủ của họ. Người London có thể châm biếm người Manchester bằng tranh, ảnh, thơ, kí họa hay bài hát nhưng họ rất ít bao giờ hạ nhục cầu thủ của đối phương thông qua những hành vi ngoài sân cỏ. Việc Rooney từng đi nhà thổ hay Dennis Wise từng choảng cả vợ đều không quá quan trọng đối với các CĐV (dĩ nhiên đối với báo chí Anh thì khác), chỉ cần anh đóng góp cho thành công của CLB, anh vẫn là anh hùng của mọi người.
Nói về văn hóa bóng đá Anh không thể không nói qua một chút về vấn đề tôn giáo và sắc tộc. Cơ bản, Liên hiệp Anh (LHA) vẫn tồn tại “vấn đề bắc Ireland” mà cho đến nay không thể nào giải quyết dứt điểm. Khác biệt với nó, tín ngưỡng tôn giáo lại rất được coi trọng nhưng thoải mái hơn. Anh giáo hầu như chiếm hơn phân nửa tín đồ trong LHA, kế tiếp là Do thái, đạo Hindu,... Cho mãi đến những năm 60 người ta đã cởi bở sợi dây vô hình này bằng chiến thắng vĩ đại (và có lẽ là duy nhất của nước Anh trong một thời gian dài nữa) tại WC 1966 - được xem là chiến thắng chung của quốc gia 4 trong 1 này. Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian hiếm hoi mà người Anh được tận hưởng những khoảng khắc say đắm, bùng nổ và chan hòa của bóng đá. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của bóng đá England, các quốc gia còn lại như xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland đành phải ngậm ngùi xếp sau. Nhưng hãy cảm ơn điều đó, không có nhiều quốc gia trên thế giới mà văn hóa bóng đá lại sâu sắc, quyến rũ và kì vĩ như vậy.
Bóng đá hay mọi loại hình nghệ thuật nói chung đều lấy con người làm chủ đạo. Một cá nhân xuất sắc sẽ tạo lên quần thể xuất sắc. Mà một quần thể xuất sắc không bao giờ tồn tại một nền thể thao chậm tiến. Hãy lấy Brazil là một ví dụ: Họ còn không biết phải chơi bóng như thế nào nếu không có Charles William Miller (một người có nửa dòng máu Scotland, nửa Brazil) khai sáng cho họ. Thế mà trong vòng 10 năm, từ 1884 – 1894, trên mọi ngả đường của đất nước Samba đến đứa bé 2 tuổi cũng có thể điều khiển được trái bóng!
Văn Hóa Bóng Đá Anh: Những Điều Chưa Biết
Đánh dấu