Từ một đứa trẻ đến một cầu thủ bóng đá

Bóng đá Anh từ đầu sơ khai đến nay chưa bao giờ thiếu nhân tài. Nhẩm tính người ta cũng có thể kể ra hàng chục cái tên lừng lẫy trong thế kỷ 20. Có lẽ chính vì được sống trong một môi trường bóng đá phát triển siêu hạng nên mọi đứa bé đều có cơ may trở thành biểu tượng CLB. Từ Billy Wright, Bobby Moore, Bobby Charlton, Bryan Robson, Ray Wilkins,... cho tới Tony Adams, David Seaman, Campbell, David Beckham, Owen,... và cuối cùng là thế hệ hôm nay như Joe Cole và Theo Walcott hầu hết đều trưởng thành từ những CLB nơi họ sinh thành. Việc trở thành thủ lĩnh trong một nhóm thanh thiếu niên cùng thời là niềm tự hào của cả gia đình, cả địa phương đó.

Người Anh không hề đề cao khái niệm anh đến từ đâu mà anh đã làm gì nhưng họ đề cao sự lựa chọn của cầu thủ. Quá trình trưởng thành của Ian Wright, Raul Merson, George Graham, Dennis Wise, Robbie Fowler, Steve McManaman (England); Roy Keane, Denis Irwin, George Best (Ireland, Bắc Ireland); Don Hutchison, Denis Law, Graeme Souness, Steve Clarke (Scotland); Neville Southall, John Toshack, Mark Hughes, Ryan Giggs, Gary Speed (xứ Wales) đều bắt đầu từ những câu chuyện gia đình vào mỗi tối. Thông thường người Anh sẽ bắt đầu buổi “Early morning tea” vào lúc 7h với vài câu hỏi luôn được lập đi lập lại: “Chúng ta sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?” – Ám chỉ trận đấu của CLB mà họ là CĐV sẽ diễn ra khi nào. Thật ra đây không phải là một câu hỏi mà chỉ là câu nhắc nhở lẫn nhau mà thôi.

Tiếp theo là “Breakfast”, “The elevenses”, “Lunch”, “Tea”, “Hight Tea”, “Dinner” và có khi là cả “Supper” (bữa ăn tối muộn), ở bất cứ nơi nào có dịp ngồi lại với nhau là họ lại lạm bàn về bóng đá. Đó là một điều khá lạ nếu nhìn vào phong cách “hoàng gia” của dân Anglo - Saxon. Ở Pháp, người ta tuyệt đối không nói nhiều trong bữa ăn gia đình. Nhưng lưu ý, họ không có thói quen nói nhiều về đối thủ của mình, việc đó sẽ có một “Anorak” ghi chép và phân tích sau đó đăng tải lên web. Công việc của một CDV là chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để hò hét trên các khán đài. Từ đó cho thấy, dù là bóng đá phong trào hay chuyên nghiệp người Anh luôn lập kế hoạch tỉ mỉ và phân công sức lao động một cách rất khoa học.

Những học viện hàng đầu nước Anh hiện nay vẫn là Aston Villa, Westham, Arsenal, Spurs và Liverpool. Chính tại nơi này những đứa trẻ 3 năm trước còn nhặt bóng – đánh giày cho các đàn anh nay đã là trụ cột của đội bóng, hưởng lương ngất ngưỡng và đi những chiếc xe đời mới nhất. Và để đạt đến thành tựu đó đầu tiên phải kể đến công lao của các bậc phụ huynh.

Nếu người Brazil coi bóng đá là cuộc đời thì người Anh xem nó là nghề nghiệp. Các bậc cha mẹ luôn hướng con cái đi theo con đường chuyên nghiệp dù ở bất kỳ môn thể thao nào. Trước mọi kỳ thi tuyển hạch, phụ huynh là người đóng vai trò như một trợ lý cầu thủ. Họ có thể bỏ ra một năm để tìm hiểu các học viện, thông tin và kiểm tra chất lượng các học viện. Trong trường hợp những tài năng đã quá nổi tiếng khi còn trẻ như Gerrard, Owen, Paul Scholes,... họ đã được các tuyển trạch viên của CLB đề nghị ký hợp đồng từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc sẽ được đào tạo tri thức tại các học viện bóng đá. Tuy nhiên, phương châm dạy dỗ của họ vẫn luôn là “Chăm nom + khuyến khích + phát triển tài năng”; Vì thế, quyết định cuối cùng vẫn là ở chính các cầu thủ nhí. Owen từng đến thử việc với đội trẻ Arsenal dù gia đình anh là CĐV suốt đời của Liverpool. Trong khi đó, Tony Adams trở thành thần tượng của hầu hết thiếu nữ Anh thời đó với câu nói: “Vì sự trung thành với CLB, vì các CĐV, tôi sẽ sống đời độc thân cho đến khi giã từ sự nghiệp”. Biểu tượng mạnh mẽ của Bắc London chỉ chơi bóng cho một CLB duy nhất là Arsenal và cả 3 thế hệ trước đó của đại gia đình anh đều là CĐV của “The Gunners”.

Các bậc phụ huynh không bao giờ bảo con mình: “Hãy đến với MU vì họ là đội bóng số một nước Anh”, họ chỉ nói: “Nếu con yêu thích bóng đá đến vậy thì MU và Arsenal có thể là nơi đầu tư sự nghiệp tuyệt vời”. Gerrard từng nhiều lần tâm sự với các fan rằng: “Lớn lên trong âm nhạc của The Beatles và những câu chuyện huyền thoại về Liverpool tôi không thể không yêu thành phố này, CLB này. Nhưng trên hết tôi đến với Liverpool bằng một giấc mơ, tôi muốn đeo băng đội trưởng của CLB này, tiếp bước những huyền thoại như Phil Thompson, Emlyn Hughes nâng cao chức vô địch Champions League một lần nữa”. Gia đình và môi trường văn hóa xung quanh đã tạo nên một Gerrard bản lĩnh và mạnh mẽ. Mel C – thành viên chủ chốt của Spice Girls từng nói: “Màu áo đỏ là một biểu tượng đặc biệt, có lẽ còn to lớn hơn là màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sinh ra để làm CĐV của Liverpool”.