Săn đuổi vinh quang!

Nhưng không hẳn tất cả người Anh đều yêu thích CLB của họ bởi vì tình yêu chân chính. Thuật ngữ “Glory Hunter” ám chỉ một số CĐV được khai sinh sau chiến thắng thần kỳ của MU 1999. Họ thừa nhận đã có đôi lúc họ không còn phân biệt đâu là tình yêu thực sự là khát khao tìm kiếm vinh quang từ những chiếc Cup. Zola từng nói về bóng đá Anh với một sự hài hước: “Nhiều khi các CĐV Chelsea kháo nhau rằng, nếu Chelsea mà có được một chức VĐQG thì họ sẽ tặng mỗi cầu thủ một mảnh đất. Hãy nhìn MU mà xem, họ đạt Cup C1 và bây giờ tất cả họ đều trở thành triệu phú”. Vinh quang là một đặc tính mà người Anh khao khát, dĩ nhiên cuộc đời này không phải lúc nào cũng đẹp như một bức tranh; Việc một nhóm CĐV đã rời bỏ Leeds khi CLB này xuống hạng lập tức biến họ trở thành những “Glory Hunter” của các CLB khác và họ cũng chẳng bao giờ thèm phản đối điều này.


“Thảm họa Munich” vào ngày 6-2-1958 đã cướp đi tương lai của MU trong một thời điểm quan trọng. Trong khi người Anh còn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc đó thì đến ngày 29 tháng 5 năm 1985 tại Brussels - Bỉ, “thảm họa Heysel” đã khiến cho họ phải gánh vết nhơ trong lịch sử bóng đá thế giới - Một giờ sau khi trận đấu giữa hai CLB Liverpool và Juventus trong khuôn khổ vòng chung kết cup UEFA, các CĐV Liverpool đã vượt qua làn phân cách giữa 2 nhóm CĐV câu lạc bộ và gây sự. Trước tình thế này, các CĐV người Italia buộc phải rút lui, tạo thành một áp lực lên bức tường phía trên họ và hậu quả là 39 người thiệt mạng. Liên đoàn bóng đá Châu Âu quyết định cấm các CLB bóng đá Anh không được tham gia bất kỳ các giải thi đấu nào bên ngoài phạm vi nước Anh trong vòng 5 năm. Sự liên đới này đã tạo thành một tâm lý khủng hoảng của cả nước Anh lúc đó. Bóng đá Anh tạm lui vào hậu trường và đau đớn chứng kiến sự tung hoành của các nền bóng đá khác như Tây Ban Nha, Ý. Kết quả một thế hệ vàng của thập niên 80 rơi tự do sau đó.

Vinh quang là một đặc tính mà người Anh buộc phải khao khát, cũng chính điều này mà sự kiêu hãnh lại nổi lên như một phần tính cách mà tạo hóa đã bù trừ cho họ. Lòng kiêu hãnh của người Anh là một nét đẹp bởi nó không sinh ra từ hận thù hay đố kị, tự kỷ mà nó sinh ra từ tinh thần bóng đá chân chính và sự thừa hưởng của một loại gene hài hước hiếm có. Lòng kiêu hãnh của người Anh thể hiện rõ ràng nhất ở các fan sống ở đô thị - một số quận nổi tiếng như Chelsea chẳng hạn. Những “Anorak” của CLB này từng khuấy động một cuộc thăm dò hoàng tráng: “CLB nào có nhiều CDV nổi tiếng nhất?” Kết quả, nếu các fan của Arsenal thu thập được hơn trăm cái tên, MU cũng không kém cạnh thì Chelsea lại đường hoàng chiến thắng với 500 cái tên từ tất cả mọi lĩnh vực. Không những thế các “Anorak” của The Blues còn ghi rất rõ nghề nghiệp, địa chỉ, thông tin liên lạc của tất cả những ai có tên trong danh sách này. Sự kiện này đã khiến các CDV Liverpool không khỏi tức giận: “Được thôi, nếu thực tế như vậy thì hãy cho chúng tôi xem thẻ hội viên của họ”. Nhóm CDV The Blues đáp trả: “Người giàu có quen biết với người nổi tiếng thì có gì lạ, cũng như The Kop thì có nhiều Hooligan vậy mà!”.

Lòng kiêu hãnh thể hiện trên các khán đài SVĐ. Dù ai cũng biết các Hooligan Anh nổi tiếng là những kẻ hiếu chiến bậc nhất Châu Âu nhưng tại sân nhà họ vẫn giữ một phép “lịch sự” là không bao giờ truy đuổi đội khách trong trận đấu. Một trong những quyển tự truyện nổi tiếng viết về Hooligan có tên “Frontline” có đoạn tác giả thừa nhận: Việc đánh nhau với một nhóm CDV ít ỏi từ nơi khác đến là hành vi làm giảm đi lòng tự trọng. Họ chỉ muốn khẳng định quyền lực của đội chủ nhà bằng cách gây áp lực lên đối thủ, họ là người “bảo vệ trung thành” nhất trên SVĐ và thị trấn khỏi sự “xâm lược” của người khác. “Không ai đánh nhau chỉ vì họ mặc áo khác màu” - một Hooligan hùng hồn nói!

Ngày nay những Hooligan thế hệ mới lại suy nghĩ rất khác: “Chúng tôi chống lại cảnh sát để đòi lại công bằng của chính mình” – đa số họ đều là nạn nhân của bạo lực gia đình, hôn nhân đổ vỡ và thất nghiệp tràn lan.