Ảo tưởng về đẳng cấp?

Trên thực tế đến nay chỉ có hai người Anh là Sir Bobby Charlton và Nobby Stiles là giành được cả Cup C1 và chức vô địch World Cup. Vì thế dù người Anh có tự hào về nền bóng đá văn minh và vĩ đại của họ đến đâu thì họ luôn tự nhắc mình phải biết ơn những người ngoại quốc đã đến với giải Ngoại Hạng và làm rạng rỡ nó lên. Nếu không kể Bill Shankly (Liverpool), Matt Busby (MU), Sir Alex (MU) - những người Scotland vĩ đại thì những cái tên như Arsene Wenger, Dennis Bergkamp, Cantona, Mourinho đã biến Premiership thành một thứ gì đó rất xa xỉ mà hiện thực: Một mô hình kinh doanh - giải trí về thể thao mà cả thế giới đều ao ước. Dĩ nhiên nhân vật hưởng lợi nhất ở đây chính là FA và các CDV của họ. Người Anh tin rằng tuy họ không tự sản sinh ra những siêu sao nhưng họ lại nắm giữ được những siêu sao từ khắp nơi trên thế giới. Sau việc vài năm trở lại đây, bóng đá Anh luôn đóng góp tối thiểu là 3 cái tên ở các vòng tứ kết C1 và nằm trong top 8 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới tại WC, người Anh lại càng tin trình độ bóng đá Anh vốn đã xuất sắc giờ lại càng nâng cao. Trên thực tế, ngoại trừ chiếc cúp vô địch thế giới cách đây hơn 40 năm 2 chiếc cúp vô địch C1 mà MU và Liverpool mang về, 15 lần sinh nhật của Ngoại Hạng chỉ là những cuộc cạnh tranh khốc liệt các danh hiệu cá nhân của các cầu thủ lê dương. Trong 15 năm giải Ngoại Hạng diễn ra, người ta vẫn chưa tìm ra được một cái tên gốc Anh có thể khiến cả thế giới phải xưng tụng, ngoại trừ...David Beckham!

Dĩ nhiên người Anh cũng có những siêu sao của riêng họ, một vài cái tên được nhắc đến là Beckham, Owen, Terry, Lampard, Gerrard, Rooney. Trong đó dường như Beck chỉ được xem như một biểu tượng văn hóa hơn là một tài năng đích thực thì Owen lại liên tiếp chấn thương bởi mật độ dày đặc mà bóng đá hiện đại đòi hỏi. Gerrard chỉ là thủ lĩnh của Liverpool còn ở cấp đội tuyển thì anh không phải là linh hồn của toàn đội. Terry và Lampard cũng chưa bao giờ là người hùng ở những trận đấu quan trọng của tuyển quốc gia. Cuối cùng chỉ còn lại Rooney - người được báo chí so sánh với Pele thì lại không phải là mẫu cầu thủ có tư chất lãnh đạo “dải thiên hà”. Sau thất bại của tuyển Anh trước Bồ Đào Nha tại WC 2006 người ta chợt nhận ra một nghịch lý nhưng lại rất giản đơn mà bấy lâu họ cố tình phớt lờ: “Một đội bóng lớn là đội bóng có nhiều siêu sao nhất” hay “Một đội bóng lớn là đội bóng biết chiến thắng những đội xuất sắc nhất”?? Và họ đã có câu trả lời sau thẻ đỏ của Rooney trước lời khích tướng của Cris Ronaldo!


“Sinh ra ở đâu thì chết cũng tại đó!”

Đây là câu cửa miệng của các CDV Leeds, CLB không quá nổi bật về thành tích nhưng tính cách và phẩm giá của họ thì luôn là niềm tự hào của người Anh. Nhìn chung các CDV Anh luôn thẳng thắn nhìn nhận các mặt yếu kém của đội bóng và họ nghĩ rằng cách duy nhất để thay đổi điều này là nâng cao chất lượng. Arsenal, Chelsea là những tấm gương cho trường hợp này. Các CDV thành London là những người đầu tiên công kích việc CLB đầu tư quá nhiều vào cầu thủ ngoại quốc. Nhưng sau công kích họ vẫn là điểm tựa tài chính quan trọng để Chelsea hay Arsenal có thể tồn tại. Bình quân một năm, các CDV thành London tốn hơn 3000 bảng cho những trận đấu, đó là chưa kể những khoản phí riêng nếu họ là hội viên chính thức của CLB. Trên thực tế, rất ít gia đình nào ở Anh mà con cái của họ lại không trở thành hội viên trong một CLB địa phương mà bố mẹ đã tham gia. “Hạt nhân gia đình” là trọng tâm cho sự phát triển tổng thể của CLB.
Arsenal, MU hay Liverpool luôn nổi tiếng bởi họ có những nhóm hội viên có khi lên đến 50 người chỉ ở một gia đình. Nhóm CDV 3 thế hệ này chính là nguồn động lực to lớn cho việc hình thành văn hóa cổ động của “đại gia đình” LHA. Ngoài ra, nếu trở thành “Red member” hay “Gold member” họ còn có cơ hội được hưởng những chuyến du lịch miễn phí cùng với CLB khi họ du đấu nước ngoài. Đó chính là một nét đẹp trong văn – hóa – chia - sẻ của bóng đá Anh.

Nhưng bóng đá Anh không chỉ có khoa học và tốc độ. Cũng như mọi nền văn hóa khác, tình cảm con người luôn là nấc thang cao nhất của mọi cung bậc. Có thể 10 năm nữa những cậu bé lớn lên từ âm nhạc của “The Beatles” như Robbie Fowler hay Teddy Sheringham - người hùng không tuổi hoặc chàng trai đáng yêu sinh ra tại Bedford – Andy Johnson sẽ chỉ còn là một ký ức xa xưa trong lòng người hâm mộ thì tên tuổi của họ vẫn là một phần của bóng đá Anh – nơi khai sinh ra thứ bóng đá “cuốn hút, nỗ lực và khả năng chịu đựng thất bại”. Họ sẽ là tấm gương cho tinh thần ý chí Anh: Không bao giờ nản lòng trước mọi hoàn cảnh – Sinh ra trong cái đẹp và có thể chết vì nghệ thuật!