Chu Công cậu nói là Chu Công này


Cách nay 3.000 năm, Chu Công là một tấm gương chói sáng ở nước Trung Hoa cổ đại. Là một nhân cách mẫu mực, ông là người đặt ra triết lý về thiên tử hòa hợp với đạo Trời. Chính Khổng Tử đã tiếp thu và phát triển triết lý này của Chu Công.

Các triết lý của Khổng Tử được phát triển từ tư tưởng của Chu Công

Thầy của Khổng Tử
“Chu Công trị nước bằng chính đức độ của mình có thể ví như Bắc Đẩu Tinh lúc nào cũng đứng yên một chỗ để những vì tinh tú khác hướng về,” Khổng Tử đã từng viết như thế cách nay 2.500 năm.

Khi Khổng Tử đặt bút viết những lời này, trong đầu ông là hình ảnh của Chu Công, nhân vật có lẽ là người thực đầu tiên bước qua ngưỡng huyền thoại để đi vào lịch sử Trung Quốc.

“Đức Khổng Tử đã từng cảm thán: ‘Về chính trị ta chỉ theo bước của Chu Công’,” nhà khảo cổ Vương Thao nói.

“Tôi tin chắc rằng Ngài rất muốn khôi phục lại cái gọi là ‘thời đại hoàng kim’, hay thời thịnh trị của nhà Chu, nhất là dưới thời của Chu Công,” ông nói thêm.

Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, trong khi Âu châu có Socrates thì Trung Quốc cũng có Khổng Tử. Cả hai nhà hiền triết này đều đã suy tư rất nhiều về đạo đức và về mối quan hệ phải đạo giữa con người và quốc gia.

Cũng như hầu hết người dân Trung Quốc, chúng ta thường cho rằng Khổng Tử là người lập nền tảng cho triết lý chính trị của đất nước này. Nhưng thật ra ông chỉ truyền bá một thế giới quan đã được định hình nhiều thế kỷ trước đó.

“Mọi người kể cả chính bản thân Khổng Tử cũng thường nói: “Chu Công là thầy ta. Chính Ngài đã lập ra các định chế, nhất là nền tảng văn hóa Trung Nguyên,” Vương Thao nói.

Vậy mà chúng ta thật sự không biết nhiều về Chu Công.

Ông là một hình mẫu được tôn thờ hơn là một con người bình thường. Tuy nhiên gốc rễ của sự tôn thờ này là một nhân vật lịch sử và các sự kiện có thật. Chu Công đã giúp vương huynh của ông lật đổ một nhà nước suy tàn và sáng lập nên nhà Chu vào thế kỷ 11 trước Công nguyên.

Vào lúc đó vùng Hoa Bắc đã có những thành thị, các công trình công cộng và tiền đúc. Vẫn chưa có một đế chế nào cả, nhưng thậm chí để trị vì một vương quốc cũng đòi hỏi nhiều khả năng và sự tinh tế.

Sau khi vương huynh băng hà, Chu Công trở thành vị hoàng thúc nhiếp chính rất có trách nhiệm, và khi vua mới đến tuổi trưởng thành, ông đã giao lại quyền lực.

“Ông đã trở thành hình mẫu một người chú mà ai cũng mơ ước. Với cung cách giao lại quyền lực một cách rất đường hoàng cho cháu, ông đã trở thành mẫu mực của đức độ trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc,” Frances Wood, chuyên gia phụ trách văn thư Trung Quốc tại Bảo tàng Anh Quốc, nhận xét.

Trong hầu hết các trường hợp trong lịch sử Trung Quốc ai cũng có hành động sai trái. hoàng thúc nhiếp chính, thái hậu chuyên quyền, các phi tần, các hoàng thân quốc thích... ai cũng làm những chuyện xấu xa.

Nếu nhìn lướt qua những giai đoạn thăng trầm của các đế chế trong lịch sử Trung Hoa thì chúng ta sẽ thấy một bể máu kinh hoàng với những cái chết đáng ngờ, biết bao đầu lâu thủ cấp, những đứa bé bị bóp chết trong nôi, những thân thuộc bị ném xuống giếng, những ông vua bị đầu độc, những gia tộc bị tru diệt hoặc những tội nhân bị tứ mã phanh thây.

"Quyền lực chính trị bắt đầu từ họng súng. Anh nên tìm cách giáo dục những kẻ nào không theo anh, nhưng nếu không làm được thì hãy diệt bọn chúng."


Những câu chuyện như thế không hề có ở Chu Công.

Đó là lý do tại sao Chu Công được Khổng Tử tôn thờ đến thế. Ở vào trung tâm triết lý của hai nhà hiền triết này, vốn còn quan trọng hơn các đạo lý rất nhiều, là sự thành thật.

“Ở Trung Quốc, giữ tín nghĩa là một điều hết sức đúng đắn,” sử gia Tân Châu ở Đại học Hong Kong, nói.

“Việc để thái tử lên nối ngôi là mệnh trời nên Chu Công đã làm theo,” ông giải thích.

Thiên mệnh là một học thuyết lớn của Chu Công. Bậc quân vương cai trị bằng đức độ và giúp giáo hóa đạo đức cho chúng dân và do đó thể hiện sự hòa hợp với đạo Trời.

Tuy nhiên sự tối thượng của quân vương không phải là tuyệt đối. Nếu một quân vương thất đức thì sự hòa hợp với đạo Trời không còn nữa và chỉ có thể được phục hồi nếu nhà vua đó bị hạ bệ.

“Một trong những điều ấn tượng về lịch sử Trung Quốc là cách mà con người trở nên thần thánh – giữa thần và người có thể hoán đổi cho nhau chút ít, và người trần mắt thịt có thể có những phẩm chất thần thánh. Tôi nghĩ rằng Chu Công là người có đức độ của bậc thánh nhân,” Frances Wood nhận xét.

Sáng tạo lễ nghĩa

Người dân Trung Quốc rất xem trọng việc thờ cúng tổ tiên

Ý nghĩa thiên mệnh cũng bao gồm đạo lý rằng nếu một quân vương có đức độ thì Trời đất cũng vui lòng và thiên hạ sẽ bình an, Wood giải thích. Nhưng nếu quân vương thất đức, thì Trời đất sẽ bất bình bằng cách gây ra động đất cũng như những thiên họa khác để cuối cùng vị quân vương thất đức đó sẽ bị lật đổ.

Chu Công cũng được cho là đã có công sáng tạo ra Lễ – vốn sau này được Khổng Tử tiếp tục phát triển. Công sức này của hai vị đã khiến Trung Quốc trở thành một quốc gia lễ nghĩa.

Những quy tắc này, phần lớn vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, quy định cách ứng xử của mỗi người trong gia đình và xã hội.

“Khổng giáo đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc con phải nghe theo cha, vợ phải phục tùng chồng,” Wood cho biết.

“Quan hệ trong gia đình, tôn ti trật tự, tất cả những điều này đều được quy định trong Lễ.”

Giữ gìn các đạo lý Khổng giáo là nghĩa vụ của mỗi người cho đến lúc chết. Tổ tiên đứng ở vị trí cao nhất trong trật tự gia tộc.

“Thờ cúng tổ tiên là một tập tục tối trọng ở Trung Quốc bởi vì người Trung Quốc không có một tôn giáo cụ thể nào, họ không tin vào Thượng đế,” Vương Thao giải thích.

“Nhưng người Trung Quốc nào cũng thờ phượng tổ tiên. Nếu muốn lập thân trong xã hội thì anh cần phải nhờ đức của tổ tiên. Bản thân anh cũng phải có mối quan hệ tốt đẹp với vị tổ tiên đó,” ông nói thêm.

Chu Công là một vị tổ tiên đệ nhất của người Trung Quốc. Tuy nhiên, bản thân ông còn trọng vọng đến xa hơn nữa là các vị tổ tiên huyền thoại của dân tộc Trung Hoa, ông Vương cho biết, và lấy đó làm cơ sở tạo nên đất nước và văn minh Trung Quốc.(st)