Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Một cuộc thí nghiệm thú vị
Threaded View
-
30-10-2012, 03:06 AM #1
Một cuộc thí nghiệm thú vị
Đọc bài Thú ăn thịt người và bài Ván cờ lúc nửa khuya có nhắc tới Hitler và Stalin làm tôi nhớ tới một cuộc thí nghiệm khá nổi tiếng và thú vị.
Hồi đó tôi hay nghĩ tại sao những người ghê gướm như Hitler hay Stalin mà lại có quá nhiều người theo. Người ta theo vì sợ quyền lực hay số người có thú tính nhiều hơn mình tưởng. Và Hitler chỉ là con thú đầu đàng khơi dậy cái ác tâm trong con người? Lúc mình tìm hiểu thì mới biết được có rất nhiều người cũng muốn biết việc này, và có luôn cả những cuộc nghiên cứu khá quy mô. Cuộc nghiên cứu đó là The Milgram Experiment.
Nhà tâm lý học, ông Stanley Milgram, của đại học Yale có làm một cuộc thí nghiệm tìm hiểu có bao nhiêu người đống ý thi hành lệnh của cấp trên dù lệnh đó trái với luân lý và đạo đức. Thế là ông Milgram đăng báo tìm mướn người tham gia cuộc thí nghiệm. Ông thí nghiệm thế này:
Người tham gia (NTG) được bảo bóc thăm để chọn vai, vai học trò hay vai thầy. Nhưng thực tế các thăm đều giống nhau, chỉ có làm thầy thôi. Người hợp tác (NHT) sẽ cũng bóc thăm và nói là bóc nhằm vai trò. Người hợp tác (phe nhà) được đưa vào phòng kế bên. Còn NTG thì được đưa cho một cái nút bấm, mỗi lần bấm nút này là "trò" bên phòng kia sẽ bị điện giật! Cứ mỗi lần bấm nút thì điện càng lúc càng tăng! NTG cũng được đưa cho nhiều câu hỏi để hỏi trò bên phòng kia. Nếu trò trả lời sai thì bấm nút cho điện giật!
Thật sự thì không có điện giật, "trò" bên kia chỉ diễn sao cho giống bị điện giật thôi.
Trước cuộc thí nghiệm ông Milgram hỏi 100 học trò sắp ra trường trong môn tâm lý học, đoán xem tỷ lệ số "các thầy" bấm tới cùng là bao nhiêu, và bao nhiêu sẽ từ chối làm tiếp... Ông Milgram cũng hỏi 40 bác sĩ tâm thần những câu trên và đa số đoán là khoảng 4% làm đến mức 300 volts, và khoảng 1/10 của 1% là sẽ chơi đến cùng!
Kết quả thật bất ngờ, và được lâp đi lập lại cũng gần giống nhau. Không phải 1/1000 như dự đoán mà có đến 65% "thầy" chơi tới cùng! Tuy rất nhiều thầy tỏ ra bất bình, bất an, stress, rung, sợ... nhưng cứ mỗi lần được ra lệnh chơi tiếp và cho biết là khỏi phải lo trách nhiệm thì các thầy lại tiếp tục bấm. Bấm đến bên kia phòng không còn nghe la nữa mới thôi!
Kết quả trên cho thấy con người rất dễ bị sai khiến làm bậy, chỉ cần cho họ chúc an ủi "không sao đâu" là họ làm!
Kết luận của riêng tôi:
Đa số con người chỉ biết xu hướng
Con người rất dễ bị dụ
Con người rất dễ bị nhồi sọ
Hầu hết có Phật tánh nhưng rất lu mờ
Một cuộc thí nghiệm thú vị
Đánh dấu