Tự thuật của bệnh nhân ung thư: những sai lầm dễ mắc nhất 3 tháng trước
Ghi chép của một bệnh nhân ung thư được hồi sinh

Trong thời gian đầu khi mới phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân ung thư và người thân của họ thường gặp phải một số sai lầm. Từ những trải nghiệm của chính bản thân, tôi hiểu rằng những sai phạm này là không thể tránh khỏi, đều không thể không có lý do, thậm chí có nhiều vấn đề thực sự cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải liên tục nhắc nhở bản thân mình, những sai lầm nhỏ sẽ tích tụ dần, và dẫn đến những kết quả rất đáng sợ. Để thoát khỏi những sai lầm này, cần bắt đầu từ con đường của sự hồi phục.
Sợ hãi, thậm chí hoảng loạn.
“Tôi không thể”, “Tôi sẽ chết”! “cuộc đời của tôi thế là hết rồi”! “tại sao lại là tôi” “Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy”, “Tôi không muốn chết”….
Bệnh nhân ung thư sẽ không thể tránh khỏi những suy nghĩ như vậy. Dường như thấy được bóng dáng của cái chết, cảm nhận được tiếng gọi của thần chết. Cần phải thừa nhận rằng, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn là rất khó tránh khỏi. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với những người chết vì ung thư, trong thực tế có 1/3 trong số họ chết vì sợ hãi. Tôi không dám tin con số này là chính xác, nhưng tôi tin rằng, không chỉ có tế bào ung thư gia tăng gây nên cái chết mà còn do chính sự sợ hãi của bệnh nhân ung thư.
Sức mạnh thực sự của con đường hồi phục đến từ chính hy vọng và niềm tin, chứ không phải từ nỗi sợ hãi.
Sợ hãi là sức mạnh của đau thương. Dũng cảm mới chính là sức mạnh của sự hồi phục.
Che giấu sự thật với bệnh nhân.
Nước Mỹ có một nhà tâm lý học khá nổi tiếng, tên là Martin Gardner. Sau một số nghiên cứu ông kết luận rằng, “ở Hoa Kỳ có đến 6,3 triệu người chết vì ung thư, trong đó 80% chết vì sợ hãi”. Do con số bệnh nhân ung thư bị tâm lý lo sợ đè nặng quá khủng khiếp, các bác sỹ liền dùng các biện pháp tâm lý để giải quyết hiện tượng này, vì thế ông kiên quyết phản đối việc nói sự thật cho bệnh nhân ưng thư biết. (Trích dẫn từ Houston, << Tin tức Nam Mỹ>> )
Tôi cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi này nên tôi có thể hiểu được những kiến nghị của Martin Gardner.
Đồng thời tôi cũng biết được, có nhiều hợp thực tế đã chứng minh, che giấu sự thật với bệnh nhân có nhiều nhược điểm rất lớn.
Nếu gia đình của bạn cứ đầy những bí ẩn kỳ lạ, không khí trong nhà sẽ bị dồn nén. Bạn sẽ không có cách nào để thảo luận việc điều trị bệnh với bệnh nhân một cách thẳng thắn và cởi mở, và càng sẽ không thể trợ giúp lẫn nhau để cùng chống lại bệnh tật.
Khiến không khí gia đình rơi vào nỗi tuyệt vọng và đau thương.
Gia đình có bệnh nhân ung thư rất hiếm có tiếng cười, đặc biệt trong vài tuần đầu khi phát hiện bệnh. Không khí xung quanh tràn ngập nỗi đau thương và tuyệt vọng, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng, môi trường cuộc sống có đầy niềm vui và tình cảm ấm áp chính là sự bảo đảm quan trọng nhất cho con đường hồi phục sức khỏe của bệnh nhân ung thư.
Đến khi bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng, chúng ta không thể dùng tiền để cứu lấy số phận, vậy thì chỉ có thể dùng hy vọng và niềm vui từ tình cảm .
Phản ứng thái quá: Bằng mọi giá cũng phải điều trị
Bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu Trung QuốcHầu như tất cả bệnh nhân ung thư và người thân của họ đều có suy nghĩ rằng: “bằng mọi giá”, “dù bán hết tài sản cũng phải chữa trị”, “mời bác sỹ giỏi nhất”, “dùng loại thuốc tốt nhất”…
Thực tế, điều trị quá mức chính là một trong những hạn chế nghiêm trọng nhất mà lĩnh vực điều trị hiện nay đang gặp phải. Rất nhiều bằng chứng đã cho thấy điều trị quá mức sẽ làm suy giảm mức cân bằng sinh lý cơ bản của con người, phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu, các bác sỹ đã cho biết rằng, nhiều bệnh nhân nói với họ : “tôi có tiền, mong bác sỹ giúp tôi có phương án điều trị tốt nhất, loại thuốc tốt nhất”. Tuy nhiên bác sỹ cho biết, điều đáng tiếc là đối với bệnh nhân ung thư, không phải cứ có tiền là có thể cứu mạng sống. Bác sỹ đề nghị bệnh nhân không nên điều trị quá mức. Tôi cảm thấy đó thực sự là một vị bác sỹ có trách nhiệm.
Sau khi tôi bị ung thư dạ dày, luôn bi quan dự kiến cuộc sống của mình sẽ không kéo dài được qua 1 năm. Thế là sau này tôi không lựa chọn phương pháp phẫu thuật đắt tiền nhất, cũng không chọn loại thuốc đắt nhất, tuy nhiên sau khi chọn điều trị phương pháp xâm lấn tối thiểu đã có nhiều biến chuyển rất tốt, đến nay đã qua hơn 3 năm vẫn đang sống rất tốt. Vì thế chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, tiên tiến nhất, đắt tiền nhất cũng không chắc chắn tốt nhất, chỉ có phương pháp phù hợp nhất với bạn mới là tốt nhất.