
Gửi bởi
ChienKhuD
Thế mới có chuyện một nhà văn và một nhà toán học bị tên thổ dân bắt. Hắn để hai người ngồi ở một góc, cách đó vài bước là bàn thức ăn. Tên thổ dân nói:
- Các ông có thể tới bàn để lấy thứ ăn. Với điều kiện mỗi lần di chuyển khoảng cách tới bàn phải giảm đi một nửa.
Nhà toán học:
- Ông điên à? Con nít cũng biết là tôi sẽ không bao giờ tới được bàn ăn. Nhà toán học tức giận bỏ đi.
Nhà văn:
- Được đấy. Tôi sẽ thử. Ít ra sẽ tới một lúc tay tôi đến đủ gần để lấy thức ăn.
Bác giải thích giùm đc ko, em chưa hiểu chỗ này
Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
Đánh dấu