Bài chia sẻ của bác Lâm hay quá! Mình thích nhất đoạn cuối của bác vì nó nói lên được tri thức rất sâu sắc. Giá mà ai cũng nhận thức được như thế thì tâm được an vui tự tại. Thiên đàng hay địa ngục tìm đâu cho xa, cứ tưởng nó nằm ở cõi nào...hóa ra nằm ngay trong "tâm" của ta, hehe.

Trên đời vốn chẳng có ai là sướng trọn vẹn, mà cũng chẳng có ai là khổ hoàn toàn. Quan niệm vinh nhục và sướng khổ chỉ có tính cách tạm bợ nhất thời. Trong cái sướng nó có cái khổ và ngược lại. Thật đúng với câu "Họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục". Nào ai biết được điểm cực hạn? Công chính rồi lại gian tà; thiện rồi lại thành ác. Vì thế các bậc thánh nhân tuy vuông vức mà không hại ai, tuy góc cạnh mà không tổn thương ai, tuy ngay thẳng mà không khắc nghiệt, tuy sáng rực rỡ mà không chói lòa mắt ai.