Bài của bác Gió trích là một trong những bài nổi tiếng của Frost .ngoài ra ông còn một bài mà tôi cũng rất mê (Stopping by Woods on a Snowy Evening) Xuống ngựa bên đuờng một chiều tuyết phủ
Tâm hồn VN mình có lẽ gần với thơ Pháp ,thuở bé giờ trả bài Recitation là thầy giáo bắt đọc bài thơ Con ve và con kiến của Jean de La Fontaine đại khái bài thơ tả con kiến chăm làm ,con ve suốt ngày ca hát. mùa Đông đến không có gì ăn phải chạy vạy nhờ cậy con kiến thật khổ
Ve sầu kêu ve ve,
Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị Kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Dăm ba hạt qua ngày......

Lớn lên tí xíu thì mê thơ Jacques Prevert rồi Appolinaire nhất là bài Le Pont Mỉabeau .Tác giả đứng ở chân cầu nhìn ngày qua tháng lại buồn rầu thuơng tiếc mối tình xa xưa .Những nhà thơ lớn VN thời lãng mạn như Xuân Diệu ,Thế Lữ đều ít nhiều chịu ảnh huởng thơ Tây nhất là Beaudelaire trong tập Les fleurs du mal
Thơ Pháp nhạc tính rất hay mang hơi huớm của sự sang trọng ai mà chả mê .Đến khi xa nhà lên đại học bắt đầu đọc thơ Mỹ mới biết Frost ,John Dos Pasos nhất là Whitman với tập Leaves of grass .Cô giáo dạy văn chuơng bảo hay thì mình cũng ráng đọc .Trời ơi chẳng hiểu cái quái gì hết .Rồi lại xoay qua đọc tác giả Nobel William Faulker Âm thanh và cuồng nộ (the sound and the fury) lại càng mù tịt tăm tối .Truyện gì kì cục .sau mò đến những tác giả dễ hơn như Hemingway, Arthur Miller Henry Miller ,Saroyan ,từ từ mới thấm ,mới biết cách tiếp cận thi ca bằng con đuờng khác Dào ơi ! chuyện văn chuơng thì nói cả ngày không hết