Nhà tui có 3 anh chị e, tui là con út. Anh hai và chị ba học tới lớp 9 thì (phải) nghỉ phụ cha mẹ làm rẫy làm ruộng. Còn tui học tới lớp 9 thì cũng sợ bị cha mẹ kêu nghỉ (thiệt ra lúc đó sợ làm cực chứ không phải ham học ). Ai dè cha mẹ, anh chị kêu học tiếp để mai mốt khỏe tấm thân.
Tới chừng thi đậu đại học, cả xóm mừng luôn, tới nhà chúc mừng như đám giổ . Nhà thì mừng nhưng cũng lo vì thằng con chưa đi xa lần nào, sợ nó sa ngã mà cũng sợ không có tiền nuôi. Ngày đi, cha đưa lên ký túc xá, mẹ lánh mặt đi. Tui biết mẹ tui đi tới chổ khuất ngồi khóc, thương thằng con quá mà.
Lên tới ký túc xá, cha cho ít tiền rồi nói "Con cố gắng học hành cho tốt", rồi ra bến xe đi về. Lúc đó tui nghẹn lời, sắp khóc tới nơi.
Mẹ dặn 1 tháng nhớ điện thoại về nhà 1 lần cho mẹ, ngặt cái nhà không có điện thoại phải gọi nhà hàng xóm cách đó khoảng hơn cây số. Mỗi lần tui gọi về là hàng xóm đi bộ khoảng nữa tiếng (đường ruộng) đến báo cho nhà tui. Công nhận người dân quê sống thiệt tình cảm. Mấy lần sau rút kinh nghiệm đúng giờ đúng ngày là gọi về có mẹ chờ sẵn. Lần nào mẹ tui cũng hỏi "Còn tiền ăn cơm không con" và tui lúc nào cũng nói còn.
Bởi vậy tui thương cha mẹ tui lắm, nhà cần gì là tui mua liền để bù lại thời gian cực khổ, nhưng mãi mãi chắc bù không được. Tui cũng thương anh chị tui nữa, hy sinh cho thằng e ăn học, chưa lần nào lên tiếng phân bì với cha mẹ, ra ngoài đường nhiều khi không bằng người ta biết chỉ mỉm cười.
Văn chương lủn củn, chưa khi nào được thầy cô đánh giá cao các bác thông cảm. Chuyện cá nhân, nếu có làm phiền thì các bác bỏ qua