Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Chiều nay trên đường rước con đi học về (khoảng 4:30PM) thấy một ông già bán vé số tuổi khoảng 70 vừa chạy vừa khóc. Số là đã tới giờ xổ rồi mà ông lão vẫn còn một sấp vé dày cộm trên tay. Tuổi già sức yếu nên chạy đâu có nổi, quằn qua quằn lại té lên té xuống, mặt mày trắng bệt... thật ứa nước mắt. Mình mới quây xe lại móc hết tiền mua cho lão. Vì nhà gần trường học nên chỉ bỏ túi có 200k đi xe, trong khi sấp vé còn rất nhiều. Ông nói "tôi ở tận Lái Thiêu đi bộ lên đây cậu ơi. Ngày nay bán vậy thật muốn khóc". Cố tỏ ra cứng rắn nhưng tôi thấy được sự hốt hoảng của ông. Con bé mới hơn 3 tuổi có biết gì đâu mà cũng tỏ ra thông cảm luôn miệng nói "ba ơi thấy thương ông đó quá à". Nhìn ông liu xiu cố chạy đi bán cho xong số còn lại cha con tôi cũng bật khóc...
Tranh thủ vài phút trong giờ ăn lunch vào đây thấy bài chia sẻ của bác làm tôi xúc động quá, và cũng chợt nhớ ra việc mình cần nên làm...Thanks

Một nắm khi đói bằng 1 gói khi no phải không bác D? Thật là một điều vô cùng quý giá nếu như ai cũng làm được như bác. Món quà tuy nhỏ, nhưng tấm lòng của bác với ông lão ấy thật không nhỏ tí nào.

Gởi bác 1 cây bông