Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Threaded View
-
22-01-2012, 04:40 AM #11
Hồi mình mới ra trường rất thích đi xa nhưng không có tiền ,với lại ngành mình có tính văn hóa nhiều hơn chuyên môn nên cũng khó ,đi dậy thời gian rồi cũng bỏ vì không còn gì chán hơn cứ nói mãi về một điều mình đã biết rồi ,long rong vớ vẩn hoài cũng buồn ,hôm đó loay hoay thế nào mà lại chui vào tiệm Donut bán bánh ngọt .Thật đúng là số mệnh ! Dân uống rượu ai mà thích của ngọt .Ngồi xem tờ Chicago Tribune uống cà phê lúc đợi bánh ,mắt liếc vu vơ thình lình vớ phải mẩu tin Unesco cần tuyển người làm việc ở Maroc vội chăm chú đọc ,mình truớc giờ có biết Maroc ở đâu kiến thức duy nhất là khi học ở trường dòng Lasan Taberd Sài gòn có một ông thầy người Maroc dậy nhạc rất đen thế thôi,nhưng cũng thử gọi phone xin đuợc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng trên phone
-Mày thích công tác xã hội không ?
-Hồi đó tao là hướng đạo sinh
-Maroc là quốc gia đa văn hóa ngoài tiếng bản xứ dân đó nói đử thứ tiếng Ả rập ,Pháp ..
mày nói đuợc tiếng Pháp không ? tao phỏng vấn mày bằng tiếng Pháp ok
-Ok ,tao học ở nhà dòng từ nhỏ ,nếu không mê gái thì đã đi tu rồi (nó cười sực sực)
Sau vài câu nữa nó nói cho nó địa chỉ để nó gửi vé máy bay .Hai tuần sau mình đã cơm nắm muối vừng lên đuờng đến xứ Tây đen nhận việc
Mình làm việc ngay ở Agadir,công việc cũng khá nhàn chủ yếu là khảo sát di tích ,nghiên cứu thư khố ...v..v ,khổ nỗi ăn riết các món Couscous, Pastilla (một thứ rau với đậu cà rốt trộn chung ) mình ngán quá nuốt hết vô .Có cái rất lạ là ở đó có một quán Bar nhỏ do người Việt làm chủ ,mừng quá sức rõ buồn ngủ gặp chiếu manh !
Lão chủ quán là người dân tộc Tày nói tiếng Việt lơ lớ ,cười trông rất kinh nhe cả hàm răng cải mả .Lân la hỏi chuyện mới biết xưa lão đi lính cho Tây ,sau đó khi Tây thua rút quân về nước lão bèn đi theo ,về đây lấy vợ người Arab đẻ đuợc bốn con ,dọn quán bên đường kiếm sống , con bé ngồi két khoảng mười tám là đứa thứ hai
Lui tới ăn cơm riết thành thân ,một hôm lão gọi mình ra bảo
-Con gái tao muốn ăn cơm chung , ở chung cái nhà với mày
Mình nghe chết điếng cứ ngồi thừ ra nghĩ thầm .Mình qua lại chốn này vì cái ăn ,cái uống chứ tình ý gì đâu bây giờ xoay sở sao đây ?
Những năm tháng ấy rất buồn ,xa nhà thèm không khí gia đình vì không biết bao giờ mới về thăm mẹ đuợc ,nhưng thèm không có nghĩa là cứ lấy đại Huống hồ con gái Trung đông mặt đẹp thật nhưng trông cứ như tượng rất lạnh lùng
Về nhà nghĩ nát óc không biết chuồn kiểu nào cho họ khỏi bị tổn thương ,hỏi han ý kiến bạn bè chúng lại dọa thêm con gái người dân tộc khi bị phụ bạc sẽ thư ếm, bụng mày rồi đây sẽ to như cái trống ,đã sợ càng sợ thêm mà mình có làm gì đâu chứ
Tính tới tính lui rốt cuộc lại lấy vợ vì sợ ,thế mới buồn cười .Mà số mệnh quả lạ lùng ,những ngày tháng sống chung thật hạnh phúc càng ngày càng gắn bó ,mình quên hết mọi chuyện trên đời ,quên hết mọi giấc mơ ,đã ăn đuợc thức ăn người bản xứ ,sau giờ làm việc biết phụ bán hàng ,dọn hàng, cũng thèm có những đứa con nhỏ để yêu chiều săn sóc dạy dỗ chúng
Hạnh phúc rốt cuộc là một ảo ảnh .Vợ mình mất sau một tai nạn ô tô hôm nay là đúng hai bốn năm rồiChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu